Vẩy cả và nội tạng được rửa sạch, lưng cá bóng loáng còn thái mấy miếng chỉnh tề, sau đó là hành gừng tỏi nấm hương đã thái chuẩn bị xong.
Sau khi làm xong những việc đó, Cố Nghiên đốt củi.
Đợi sau khi nồi nóng lên, đổ dầu vào nồi chiên, thả cá thêm nước, đổ hết gia vị như hành gừng tỏi nấm hương vào, động tác liền mạch lưu loát, cuối cùng đóng nắp lại bắt đầu nấu.
Ước chừng nửa giờ, hương thơm của canh cá liền không khống chế được mà tràn ra ngoài.
Phòng bếp hẹp hòi u ám mờ mịt sương mù, Cố Nghiên ngồi dưới nệm cỏ như ẩn như hiện, phảng phất như tiên tử mới hạ phàm từ trên trời xuống, chỉ có động tác thêm củi thuần thục của cô mới có thể cho thấy cô là một phàm nhân thế tục.
Sau khi ngửi được hương vị, xóm ở bên cạnh lập tức biết Cố Nghiên đang nấu ăn, bởi vì chỉ có Cố Nghiên mới có thể làm đồ ăn thơm như vậy.
Người khác đều ngửi thấy rõ như vậy, chứ đừng nói là người nhà họ Cố.
À không, vốn dĩ đám người mẹ Cố ăn còn tính là no, lúc này bụng không hẹn mà cùng vang lên, cháo gạo trắng là ngon, nhưng sao có thể ngon miệng bằng canh cá trắm tươi ngon chứ?
Cho dù không thấy được bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được, Cố Nghiên chắc chắn sẽ đun cho canh trắng nõn, còn trắng hơn so với cháo gạo vài phần.
Nếu uống một ngụm canh lập tức có thể nuốt cả đầu lưỡi xuống, từ đó lòng đều ngứa, nhớ mãi không quên.
Thật đúng là không so sánh thì không có đau thương, vốn dĩ bọn họ còn đang vui mừng ăn một bữa cháo trắng nữa!
Nhưng hiện tại!
Nếu ngày thường, bọn họ nhất định sẽ đúng lý hợp tình lấy nồi nước canh đi, nhiều nhất thì để lại chút cặn cho Cố Nghiên.
Mà hiện giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô độc hưởng một nồi canh cá đầy ắp!
“Cách!” Cố Nghiên một hơi uống ba bát canh cá, một bát cuối cùng tràn đầy thịt cá, chẳng qua mặc dù là như vậy nhưng còn dư lại non nửa nồi.
Cố Nghiên đương nhiên không thể để lại món hời cho mấy người mẹ Cố, cho nên cầm cái bình sạch sẽ, đổ hết canh cá trong nồi vào, sau đó mang về phòng, chờ bữa tiếp theo ăn tiếp.
Tiếp theo, cô lại cầm củi đốt giường đất trong phòng của mình lên.
Mỗi một thanh củi này đều là cô cực khổ khiêng xuống từ trên núi, đương nhiên là cô muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, nhà họ Cố này đừng mơ mà khắt khe với cô chút nào nữa.
Đời trước cô bởi vì hay bị lạnh, có tật xấu đau bụng kinh, mỗi lần đến kỳ sinh lý đều đau đến muốn chết.
"Tiểu tiện nhân này, đúng là được lắm." Mẹ Cố nhìn thấy trong lòng đều đang rỉ máu, một con hàng bồi thêm tiền mà thôi, đốt giường đất nóng như vậy, cũng không sợ bị bỏng chết.
Vẻ mặt của Cố Đại Bảo cũng là oán hận.
Ở điểm này ba Cố lại nghĩ rất hay: "Dù sao dùng hết rồi, nó cũng sẽ lên núi tìm tiếp, chúng ta cũng còn có thể dùng chung, bà quản nó làm gì."
"Cũng đúng, mệt cũng chỉ có nó thôi." Hai người lúc này mới cảm thấy cân bằng tâm lý.
Mệt hay không Cố Nghiên không biết, mặc dù có biết cô cũng sẽ cười bọn họ ngây thơ, bởi vì cô đã định sắp rời khỏi nhà họ Cố, nhất định sẽ là trước khi dùng gần hết củi ở đây.
Kẻ ngốc mới tiếp tục nhặt củi cho bọn họ!
"Việc cấp bách bây giờ là bà nhanh chóng tìm một nhà có tiền cho nha đầu chết tiệt này để đổi sính lễ đi." Ba Cố không quên hạ giọng nhắc nhở.
“Đúng vậy, đây mới là quan trọng!” Nói đến cái này, mẹ Cố cũng không có tư tưởng khác.