Nghiêu Chấn Bắc chỉ thị đám đệ tử tạo trận pháp bên ngoài khu rừng cách trấn Thanh Thủy mười dặm. Mạc Khắc chỉ đứng yên xem, bởi vì hắn không biết cái trò này, mà Nghiêu Chấn Bắc cũng không bảo hắn làm. Trận pháp tạo xong, Nghiêu Chấn Bắc nói: “Li Ngân Xà này rất xảo quyệt, mỗi lần ăn thịt người đều đến bằng một đường khác nhau. Tuy rằng chúng ta không biết rõ hang ổ của nó ở đâu, nhưng đây là nơi bắt buộc phải đi ngang nếu muốn đến trấn Thanh Thủy, cứ mai phục chờ sẵn ở đây, thể nào thì nó cũng xuất hiện.”
Mạc Khắc cùng đám người Lâm Khả Dương chờ liên tục nhiều ngày liền, đến đêm trăng tròn mới nghe được chút động tĩnh. Gió mạnh ào ạt thổi tới. Rừng lá xung quanh họ vang lên những tiếng kêu răng rắc như đổ vỡ. Lâm Khả Dương ra hiệu cho mọi người chú ý hơn. Ai nấy đều căng mắt ra chờ xem diễn biến tiếp theo, thế nhưng sau đó mọi vật bỗng trở lại yên ắng như thường. Tần Khiết nóng lòng bước ra khỏi chỗ núp trước. Mạc Khắc và những người khác cũng dần ra theo. Tần Khiết nói: “Có khi nào nó phát hiện chúng ta rồi không?”
“Theo lý thì không thể. Chúng ta không hề gây ra động tĩnh gì to tát.” Tống Thanh Đình nói.
“Xà có khứu giác rất mạnh, có thể không phải nghe thấy, mà là ngửi thấy. Yêu phàm mùi vị khác nhau, chúng ta đông người thế này, bị nó nhận ra cũng chẳng có gì lạ.” Mạc Khắc nói.
Tống Thanh Đình gật gù: “Mạc sư huynh nói rất chí lý. Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”
“Nó chắc hẳn vẫn chưa đi xa. Chúng ta đuổi theo dấu vết nó để lại sẽ tìm được hang ổ của nó.” Mạc Khắc lại nói.
“Nhưng mà Nghiêu sư thúc đã dặn dò chúng ta đợi ở đây, nếu tìm thấy dấu vết của Li Ngân Xà thì bắn khói sáng báo cho người biết. Chúng ta hiện giờ chưa thấy gì cả, lại manh động đi tìm nó, liệu có ổn không?” Lâm Khả Dương lo ngại.
Tần Khiết tán thành ý kiến của Mạc Khắc: “Còn chờ đợi nữa thì chẳng biết đến khi nào? Chúng ta đã chờ mấy ngày rồi. Ta và Mạc sư đệ sẽ đi trước thăm dò, Lâm sư huynh và Tống sư muội hãy ở đây chờ Nghiêu sư thúc đến. Dọc đường bọn ta sẽ để lại ký hiệu cho mọi người lần theo.”
Lâm Khả Dương thấy đây cũng là một cách hay nên đồng ý. Mạc Khắc sinh nghi, tại sao tên Tần Khiết này lại muốn đi chung với hắn? Bất quá, hắn cũng không có nhiều thời gian suy xét. Mạc Khắc và Tần Khiết đi theo vết cây đổ, chớp mắt đã bỏ xa đám người Lâm Khả Dương.
Đến trước một ngã ba, dấu vết do Li Ngân Xà để lại quá mơ hồ, Mạc Khắc nhìn Tần Khiết nói: “Chúng ta chia nhau ra, mỗi người đi một đường. Nếu ai phát hiện gì thì bắn pháo làm hiệu.” Tần Khiết đồng ý.
“Độc của ta?”
Tiểu Li lại ngẩng lên: “Chủ nhân, ta giải cho người rồi.”
“Bằng cách nào?”
“Cho người uống máu ta. Chủ nhân quên rồi, trước kia người nuôi ta bằng độc. Mỗi ngày đều đem nhúng ta hai ba lượt trong nước độc, cho ta ăn côn trùng độc, ngay cả hít thở cũng là hương độc, khiến cho máu ta có thể giải được bách độc. Cơ mà ta phải nói người nha chủ nhân, trước kia máu người cũng là bách độc bất xâm, sao bây giờ tàn tạ đến vậy, bị trúng có chút độc mà đã nằm liệt ra rồi?”
Mạc Khắc thật muốn lấy vải nhét vào miệng con rắn nhiều chuyện này. Thế nhưng, nghĩ lại nó là ân nhân cứu mạng hắn, hắn tạm khoan dung nhịn xuống.
“Ta không phải Thiên Ma. Ta chỉ là…là một người phàm có được giọt máu của Thiên Ma. Tên của ta là Mạc Khắc. Nhắc lại, Mạc Khắc. Không phải Trác Luân.”
“Thế thì có khác biệt gì đâu? Người vẫn là Thiên Ma. Khuôn mặt của người vẫn như xưa, chỉ là phẩm vị trước kia không tệ vậy. Y phục màu lam này xấu xí chết đi được. Trước kia chủ nhân luôn mặc màu đỏ.”
“Ngươi nói khuôn mặt của ta và Trác Luân giống nhau?”
“Đương nhiên rồi. Đều là người cả mà.” Tiểu Li vặn vẹo cái đầu cười hai tiếng: “À quên, còn thiếu mi tâm chu sa. Thật ra không có cũng không sao. Đó là dấu ấn bị nguyền rủa.”
“Nguyền rủa gì?”
Tiểu Li đang định nói tiếp, từ xa đã nghe tiếng gọi của đám người Lâm Khả Dương đang đi tìm Mạc Khắc. Mạc Khắc mở rộng tay áo, giục nó: “Mau chui vào! Không cho phép thì không được chui ra.”
Tiểu Li ngoan ngoãn làm theo.
Mạc Khắc hô to báo hiệu cho bọn họ biết vị trí: “Ta ở đây!”
Tống Thanh Đình chạy tới trước, thấy khắp người Mạc Khắc toàn máu, dưới đất cũng có máu nên kinh hãi kêu lớn: “Mạc sư huynh, huynh bị sao vậy?”
Mạc Khắc nhìn sơ những người có mặt, đặc biệt lưu ý biểu cảm của Tống Thanh Đình, Lâm Khả Dương với Tần Khiết. Hắc y nhân không thể từ trên trời rớt xuống, cũng không thể nào biết trước con đường hắn sẽ đi mà chặn đánh. Y có thực lực không tệ, thế nên đó chỉ có thể là một trong mấy người này. Tống Thanh Đình hốt hoảng như vậy, trông khống giống giả tạo. Lâm Khả Dương thua cho hắn trong Thí Kiếm Hội trước mặt bao nhiêu người, muốn gϊếŧ hắn cũng rất hợp lý. Tần Khiết thì hắn chưa từng chạm trán bao giờ, trong Thí Kiếm Hội cũng không có dịp đấu qua với y. Tuy nhiên, y là người chủ động kéo hắn đi riêng, hiềm nghi không nhỏ.
“Ta bị người khác ám toán. Ta vừa xuống núi nên không thể đắc tội với ai, có lẽ nhận nhầm người. Vết thương cũng không nặng như vậy, chỉ bị mất chút máu thôi.” Mạc Khắc đáp.
“Mau! Mau đưa Mạc sư đệ về nghỉ ngơi. Có gì từ từ nói sau.” Lâm Khả Dương ngại đường núi vào ban đêm khó đi nên thúc giục.
Tống Thanh Đình tình nguyện chạy tới đỡ Mạc Khắc, cũng không màng nam nữ cách biệt. Mạc Khắc nghĩ nàng ta đã phóng khoáng như thế, hắn mà gạt tay ra thì sẽ khiến nàng mất hết thể diện nên không nói gì.
Tống Thanh Đình quan tâm nói: “Mạc sư huynh, lần sau đừng tách khỏi mọi người nữa. Huynh đi một mình vạn nhất có chuyện gì, bọn muội biết ăn nói sao với Lão Tổ đây?”
“Ta không yếu đuối đến mức ấy. À phải, Tần sư huynh có tìm được Li Ngân Xà không?” Vừa nghe đến đây, Tiểu Li trong tay áo hắn khẽ động. Hắn suỵt nhỏ một tiếng.
“Hổ thẹn! Ta đi nửa đường đã mất dấu của nó, còn Mạc sư đệ thì sao?” Tần Khiết đáp.
“Ta cũng vậy. Nghiêu sư thúc đâu? Sao không ở cùng mọi người?” Mạc Khắc lại hỏi.
“Đệ mất tích, Nghiêu sư thúc còn hoảng loạn hơn cả bọn ta, lập tức phát tín hiệu về Côn Lôn Phái, giờ hẳn là đang ở quán trọ chờ tin hồi âm.” Lâm Khả Dương trả lời.
Mạc Khắc xám mặt. Hắn bị trúng độc cũng không dám gọi Bạch Ân Phàm đến. Tên Nghiêu Chấn Bắc nhát gan như thỏ kia vậy mà lại làm lớn chuyện ra, kinh động tới tận sư tôn nhà hắn. Phen này thì hay rồi. Hắn vừa xuống núi đã có chuyện, đợi khi quay về, Bạch Ân Phàm không nhốt hắn cả đời cả kiếp ở Tàng Hải mới là lạ…