Cô không muốn rên lên, vì vậy cô cắn vai Chu Hi.
Cơ thể của hai người quấn lấy nhau, Chu Hi thẳng lưng chơi cô.
Không mất nhiều thời gian để đυ. cô đạt đến cơn cao trào, cô bắn ra, phun một dòng nước lên đùi anh.
Sau khi Tề Mãn Nguyệt bị làm đến phun ra, Chu Hi rút thứ đồ nóng bỏng của mình ra ngoài.
Nhưng khoảnh khắc vừa rút ra, anh lại không kìm được mà phọt ra trên bụng cô.
Hai người Tề Mãn Nguyệt và Chu Hi bốn mắt nhìn nhau.
Chu Hi ôm Tề Mãn Nguyệt đứng dậy và nói: “Xin lỗi.”
Tề Mãn Nguyệt: "Không sao."
Chu Hi lấy khăn giấy ở bên cạnh, lau chất dịch trắng đυ.c trên bụng Tề Mãn Nguyệt.
Sau khi lau xong, Chu Hi nhìn Tề Mãn Nguyệt hỏi cô: “Còn muốn tiếp tục không?”
Tề Mãn Nguyệt nghĩ rằng một lần là đủ rồi, dù sao theo thỏa thuận trước đó của họ, họ phải làm chuyện đó năm lần một tuần, nếu lần nào cũng làm quá lâu thì cô sẽ bị suy thận mất, thận Chu Hi cũng sẽ hư.
"Không, để dành nó cho ngày mai đi."
Chu Hi nói được, Tề Mãn Nguyệt đứng dậy và chuẩn bị đi tắm, “Anh đến phòng bên cạnh tắm đi, tôi tắm ở đây.”
Chu Hi nói đồng ý.
Tề Mãn Nguyệt đi vào, Chu Hi đến phòng bên cạnh tắm rửa.
Khi Chu Hi trở lại, Tề Mãn Nguyệt vẫn chưa tắm xong, anh trải khăn trải giường ra ngoài.
Khăn trải giường lại ướt rồi.
Sau khi kết hôn, điều phiền phức nhất là ga trải giường.
Chu Hi liếc nhìn những Thần tài bên cạnh, vừa rồi bọn họ làm nên đã xoay về phía sau.
Bây giờ đã kết thúc, có thể quay chúng lại rồi.
Anh sắp xếp chúng từng cái một.
Tề Mãn Nguyệt đã tắm xong và ra ngoài, nhìn thấy anh lại chơi với con búp bê Thần tài của cô.
Chẳng lẽ Chu Hi thích chơi búp bê sao?
Câu hỏi đó không sai, người đàn ông nào đến chết cũng vẫn là thiếu niên?
Chu Hi thấy cô đi ra, anh nằm lên trên giường, Tề Mãn Nguyệt cũng lên giường, nằm trên người anh, ôm anh.
Sau khi Tề Mãn Nguyệt trải qua ngày hôm qua, cô đã có chút quen thuộc với anh, vì vậy cô rất tự nhiên ôm anh mà ngủ.
Sau khi Chu Hi tắt đèn, anh nhắc nhở cô: "Em vừa tiếp quản khách sạn, có gì không hiểu có thể hỏi tôi."
Tề Mãn Nguyệt không ngờ anh lại nhiệt tình như vậy, cô nhắm mắt lại, nói lời cảm ơn: "Được, cảm ơn, có lòng rồi.”
“Nên làm mà.”
Hai người không nói chuyện nữa, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
…
Sáng hôm sau Tề Mãn Nguyệt thức giấc, người bên cạnh kỷ luật bản thân đã tỉnh lại tự lúc nào.
Cả hai đều rất có kỷ luật, ngủ sớm dậy sớm, không nằm ườn trên giường.
Cô liếc nhìn điện thoại của mình.
Đó là tin nhắn từ bạn học cũ của cô.
[Mãn Nguyệt, cậu về nước rồi à! Sao không tìm bọn tớ tụ tập thế, lần cuối cùng gặp cậu là từ hồi học trung học đó, bao nhiêu năm không gặp, tối nay cậu có hứng thú đến ra ngoài tụ tập với tớ không?]
…