Cô ở phía trên chiếm được quyền chủ động.
Nhưng mà tư thế này có hơi xấu một chút.
Dáng vẻ này làm cô thấy xấu hổ đến kỳ lạ.
Tề Mãn Nguyệt ngại ngùng sáp nhập, hỏi anh: “Dáng vẻ hiện tôi có xấu lắm không?”
Chu Hi bị hỏi vấn đề này nhất thời sửng sốt, anh còn đang ngắm nhìn hăng say, làm sao có thể xấu, tư thế này cùng lắm là dâʍ đãиɠ mà thôi.
"Không đâu, rất đẹp." Chu Hi thành thật nói, “Không phải xấu, là lẳиɠ ɭơ.”
Tề Mãn Nguyệt: "..."
Cái miệng của Chu Hi, thật sự cô chẳng nghe ra ý tứ an ủi nào trong lời nói của anh.
Tề Mãn Nguyệt đã sớm biết rằng cô không nên ảo tưởng về cái miệng của anh.
Cô thấy mỏi với tư thế rướn người về phía trước nên di chuyển mông ngả người ra sau, hai tay đỡ thành giường phía sau, ngả người ra sau và đưa hai chân ra phía trước.
Phần thân dưới của hai người vẫn dính liền với nhau, nhưng cô ngả người ra sau và vặn vẹo mông để trêu chọc anh.
Trong tư thế này, Chu Hi có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh nhục huyệt của cô đang ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của anh mà phun ra nuốt vào.
Huyệt thịt hồng hào mềm mại rất tham lam ngậm lấy côn ŧᏂịŧ dữ tợn của anh, hai thứ kết hợp ngược lại còn tạo nên một vẻ đẹp độc nhất vô nhị.
Tề Mãn Nguyệt ngửa mặt đẩy đưa, tư thế nữ ớ phía trên này quá mệt mỏi, cô vặn vẹo chưa được bao lâu mà cảm thấy sức lực của mình đã sắp cạn kiệt rồi.
Cô mệt mỏi nằm ở trên người Chu Hi: “Tôi hơi mệt, để tôi nằm một chút.”
Chu Hi nói được, anh vòng tay qua eo cô ôm cô vào lòng.
Khoảnh khắc anh ôm cô, Tề Mãn Nguyệt cảm thấy trong người là lạ.
Có một cảm giác an toàn không thể giải thích được, cảm giác được người khác bao bọc trong lòng.
Chết tiệt, trên người Chu Hi có mùi hương rất thơm, cực kỳ đặc biệt.
Cô nằm dựa vào cơ bụng của anh, Chu Hi thấy cô mệt mỏi không muốn động đậy, vì vậy anh dứt khoát nắm lấy mông cô, dùng hai tay giữ cô lại, anh dùng sức ở phía dưới thân đỉnh lên trên, cây gậy thịt khuấy động trong huyệt động của cô.
Anh cắm cô đến phát ra những tiếng bạch bạch bạch ở phía dưới, đẩy ra đâm vào liên tục.
Tề Mãn Nguyệt không ngờ anh lại mãnh liệt như thế, có thể làm như vậy khi ôm cô.
Sức mạnh và tốc độ của anh nhanh hơn cô rất nhiều, cô bị đẩy vào sâu hơn so với vừa nãy, lần nào cũng đâm lút vào bên trong.
Cô cảm nhận sự sung sướиɠ, không kiềm chế được mà cắn bả vai của Chu Hi, kiều mỵ nói: "Chậm một chút, nhanh như vậy, chịu không nổi nữa.”
Cô khẽ cắn, giống như đang làm nũng, Chu Hi nghe vậy, anh càng dùng sức mạnh hơn, anh nắm lấy mông cô, đâm vào người cô phạch phạch phạch.
“Ưm…”
Tề Mãn Nguyệt muốn kiềm chế bản thân, nhưng cô bị cắm đến không thể khống chế được mà kêu lên một tiếng.