Sau Khi Kết Hôn Tôi Ra Sức Quyến Rũ Ông Xã Lạnh Lùng

Chương 8.2: Cuộc sống vợ chồng nhiều hơn

Tề Mãn Nguyệt nhìn cô ta vui mừng ra mặt, cắt ngang lời cô ta: “Con không nghĩ tới, sao dì và chú út lại có quan hệ tốt như vậy?”

Thẩm Y nghe cô hỏi chột dạ dời ánh mắt, cười cười nói: “Cái gì mà quan hệ tốt chứ? Dù sao cũng là người một nhà, những năm con ở nước ngoài, hai nhà chúng ta cũng thường xuyên qua lại, sau khi dì gả cho bố con, sao có thể nói là không thân, chú út của con cũng luôn làm việc ở khách sạn, giao khách sạn cho ông ấy, con cũng không phải lo lắng.”

Tề Mãn Nguyệt không thích người phụ nữ này lắm.

Mặc dù, bố cô thích, nhưng dáng vẻ thực dụng của người phụ nữ này đều bày rõ trên mặt.

Hùa theo cô, lấy lòng cô, tất cả đều là để được kết hôn với bố cô.

Cảm giác không thật thà cho lắm, người phụ nữ này cũng chỉ vì tiền.

Tuổi tác của cô ta và bố cô chênh lệch khá nhiều, cô ta năm nay mới ba mươi lăm tuổi, còn bố cô đã là ông già năm mươi tuổi.

Chắc chắn là vì tiền, chứ không phải vì vẻ đẹp trên người bố cô.

Cho nên Tề Mãn Nguyệt vẫn luôn có thái độ và giọng điệu không tốt với cô ta, thấy cô ta không chịu từ bỏ ý định, lại cự tuyệt cô ta một lần nữa: “Không cần, tôi đã tiếp quản khách sạn thì phải có trách nhiệm, trước kia chú út làm chức vụ gì thì giờ tiếp tục làm chức vụ đó, tôi không có ý định đuổi chú ấy đi.”

Thẩm Y không nghe, tiếp tục thuyết phục cô: “Không phải, đây là dì quan tâm con, con mới lấy chồng, dì nói cho con biết, phụ nữ chúng ta không nên làm việc quá vất vả, lấy chồng xong ở nhà làm bà chủ, chính là cuộc sống hưởng thụ. Hiện tại, con đã gả cho Chu Hi, nhà họ Chu lắm tiền nhiều của, Chu Hi lại tài giỏi, tiền kiếm được dư sức cho con xài, con liều mạng như vậy làm gì, làm bà chủ hưởng thụ cuộc sống sung sướиɠ, trở về tiếp tục học tập… Dù sao, con cũng chưa hoàn thành xong việc học của mình, chú con sẽ giúp con xử lý công việc của khách sạn, chia lợi nhuận con vẫn nhận được.”

Chuyện Tề Mãn Nguyệt cần đã làm xong, vì vậy cô cũng lười tranh luận với Thẩm Y ở đây: “Dì à, tôi không giống dì, tôi sinh ra đã giàu sang phú quý, dì là gà rừng hóa chim sẻ, suy nghĩ không giống nhau. Suy nghĩ của dì là dựa dẫm vào đàn ông, tôi không chê suy nghĩ của dì cổ hủ phong kiến, nhưng tôi thì khác, tôi không muốn phải dựa dẫm vào đàn ông. Tài sản riêng của gia đình tôi, như trong di chúc của ông nội đã ghi, khách sạn được giao cho tôi quản lý, bố tôi trước kia quản lý khách sạn khi tôi chưa tốt nghiệp nên tôi giao lại cho ông ấy, từ đầu đến cuối khách sạn vẫn là của tôi.”