Tề Mãn Nguyệt lái xe đến công ty luật.
Luật sư mà cô tìm là người ông nội đã thuê khi còn sống, khi ông nội cô mất người này vẫn tiếp tục phụ trách các vấn đề liên quan đến khách sạn của gia đình cô, vì vậy Tề Mãn Nguyệt cần gì sẽ đến tìm ông ấy.
Cô hỏi luật sư sau khi trả hết nợ lương cho nhân viên thì bao lâu khách sạn có thể mở cửa hoạt động.
Luật sư đã trả tiền cho nhân viên, khoảng một tuần sau, tòa án sẽ thu hồi lệnh phong tỏa, khách sạn có thể mở cửa hoạt động trở lại.
Một tuần sau, Tề Mãn Nguyệt thấy thời gian như vậy khá ổn, cô sẽ có một tuần để chuẩn bị.
Khách sạn không ở đây mà ở thành phố bên cạnh, vì vậy cô phải chạy qua chạy lại hai nơi.
Trước đây, bố cô sống ở thành phố bên cạnh, gia đình mua một ngôi nhà ở đó, sau đó vì trốn nợ mới trở về đây.
Hiện tại, cô và Chu Hi đã kết hôn, không biết sau này thời gian hai người xa nhau có lâu không, nếu xa nhau, một thời gian dài cô không trở về, không biết Chu Hi có để ý không?
Cô đang suy nghĩ điều gì đó, thì Thẩm Y gõ cửa văn phòng luật sư đi vào, nhìn thấy Tề Mãn Nguyệt ở đó, gương mặt cô ta tươi cười chào hỏi: “Mãn Nguyệt.”
Tề Mãn Nguyệt đang thất thần, nghe thấy giọng nói ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Y.
Thẩm Y đi vào như đã quen thuộc nơi này từ trước, ngồi trên ghế sô pha bên cạnh cô: “Dì tìm con, nhưng gọi điện thoại không liên lạc được, hỏi luật sư Trương mới biết con đến đây, dì nghe nói con và Chu Hi đã nhận giấy đăng ký kết hôn, đối phương thế nào, có phải tuấn tú tài giỏi lắm không. Dì nhìn rất thích.”
“Ừm.”
Tề Mãn Nguyệt dù cười vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cô ta vẫn luôn nịnh bợ đứa con riêng này, nên cô ta cũng quen với vẻ mặt lạnh lùng của cô.
Thẩm Y nhìn thấy cô trả lời mình, nói tiếp: “Mãn Nguyệt à, bây giờ con đã kết hôn, khách sạn không ở đây, vừa mới kết hôn là vừa mới cưới, xa chồng quá lâu sẽ không ổn, nhưng khách sạn cũng không thể không có người quản lý, nếu không thì thế này. Dì sẽ giới thiệu người giúp đỡ con, người đó rất giỏi, cũng học chuyên ngành quản lý khách sạn. Giúp con đến đó quản lý, trông coi, con thấy thế nào.”
Tề Mãn Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười lộ rõ âm mưu của cô ta, cười lạnh, hỏi: “Vậy người dì muốn giới thiệu là ai?”
Thẩm Y: “Chú út của con, con cũng biết đó, từ nhỏ chú út đã theo bố con học kinh doanh, nhưng ông nội của con giao việc kinh doanh cho bố của con, không giao cho chú út, chú út của con kinh doanh rất giỏi, mấy năm chú út con đi theo ông nội kinh doanh khách sạn rất phát đạt, con cũng biết mà. Bố con không có bản lĩnh, không thể kinh doanh khách sạn tốt, nhưng con biết khả năng của chú con, hơn nữa người nhà dù sao cũng tốt hơn là người ngoài.”