Nước K, bệnh viện quốc tế Thẩm gia.
Người đàn ông già tóc bạc trắng, mặc chiếc áo bác sĩ tay chấp ở sau lưng đi đi lại lại liên tục thở dài ở phòng viện trưởng. Trên mặt chứa đầy phiền muộn.
"Thẩm Giác, ông đừng có đi đi lại lại có được không?" Chóng mặt chết bà rồi đây này. Chuyện chưa đủ rối hay sao còn làm phiền đến bà vậy.
Thẩm lão gia nhìn vợ mình định nói nhưng vừa mở miệng thì lập tức nuốt vào rồi lại thở dài.
Từ qua nay số lần thở dài của ông đã gấp mấy lần cái bảy mươi tuổi này rồi.
Cháu nào cũng cũng là cháu, ông đều yêu thương như nhau. Nhưng đối với Thẩm Tư Đàn vẫn hơn một chút vì cô được bọn họ nuôi từ lúc mới lọt lòng. Còn với Thẩm Đình Ninh nuôi dạy không tốt khiến cô lầm đường gây nhiều tai họa đã sớm biến thành tâm bệnh trong lòng ông.
Ngày hôm nay lại gây chuyện to như vậy ông nói thể nào với anh trai, em gái mình dưới suối vàng đây. Bình thường gây họa cho người ngoài ông có thể mắt nhắm mắt mở cho qua rồi giúp cô thu dọn tàn cuộc. Lần này lại trực tiếp gây họa trên người của người thân.
Thật sự Thẩm Đình Ninh lần này đã làm ông triệt để thất vọng rồi.
"Sao rồi?" Thẩm phu nhân nhìn thấy một chàng trai trẻ trong bộ đồ bác sĩ đi vào liền hỏi.
"Báo cáo cho thấy viên đạn chỉ xẹt qua bên ngoài gần thái dương, chị ấy đã kịp thời nghiên đầu... viên đạn chệch hướng bay nên không vào não nhưng hộp sọ bị nứt nghiêm trọng." Thẩm Nghiêm Tu thấy ba mẹ mình đang ở trạng thái lo lắng cũng không vòng vo mà vô thẳng vấn đề chính.
"Trước mắt chỉ có thể dùng máy móc để duy trì sự sống... Nếu để lâu thật sự.." Hắn nói xong ba người cũng đưa mắt nhìn nhau rồi tự hiểu kết quả.
Ở đây ai cũng có chuyên môn và hiểu rõ y thuật nên không cần hắn phải nói quá nhiều.
Bọn họ ở đây còn hiểu thêm một điều nữa. Là chẳng ai ở đây đủ khả năng để thực hiện ca phẩu thuật xương sọ này cả. Những mảnh vỡ vụn của xương sọ bắt đầu tiến vào não, thời gian dài sẽ gây ra nhiễm trùng và nhiều cái nguy hiểm khác.
Lần này Thẩm Đình Ninh thật sự gây họa cho người nhà rồi. Đáng ra hắn không nên chữa trị khớp vai cho cô mới phải.
"Việc này chúng ta có nên thông báo cho Vận Dao không?" Thẩm phu nhân khẽ lau nước mắt. Có là bác sĩ thì sao. Bệnh nhân trước mắt là con gái bà đấy. Năm đó, lúc bà nuôi cô chỉ mới vừa sinh thôi, khó khăn lắm mới nuôi lớn đến gần này.
Thẩm lão gia cau mày. Vừa nghĩ tới những chuyện Thẩm Đình Ninh gây ra lại nghĩ đến việc của Thẩm Tư Đàn liền trực tiếp đập vỡ ly trà trên bàn làm việc.
"Giấu được khi nào tốt khi đó. Vận Dao đang có thai không thể chịu đả kích" Tình trạng Thẩm Tư Đàn đã như vầy rồi, nếu Bạch Vận Dao nghe được sẽ như thế nào. Lỡ có chuyện gì là một xác hai mạng đấy. Ông nhìn ra được người phụ nữ họ Bạch rất quan trọng đối với Thẩm Từ Đàn.
Huống hồ bây giờ còn mang cốt nhục Thẩm gia nếu có bề gì ông làm sao ăn nói.
"Ba, chuyện này thật sự không giấu được đâu. Giấy không gói được lửa" Thẩm Nghiêm Tu suy nghĩ một chút liền nói. Đau sớm còn hơn đau trễ mà lại dài dai dẳng. Chị của hắn tình huống hiện tại đã là một mảnh đen rồi. Làm sao có thể giấu cơ chứ.
Nói gì đến thế lực Bạch gia muốn điều tra tung tích một người chắc chắn dễ như trở bàn tay. Để chị dâu tự điều tra ra có khi còn đau đơn, đả kích hơn.
Từ lúc Thẩm Tư Đàn bị bắn trúng đã hai mươi mốt giờ rồi. Chỉ còn ba tiếng nữa nếu không nhanh lên không khí xâm nhập nào bên trong. Lúc đó Hoa Đà tỉnh lại cũng không cứu được người. Nhưng mà chuyên môn này hắn không làm được. Hắn không đủ nâng lực để làm việc đó.
Chết tiệt, bản thân thật kém cỏi mà.
Kinh Thành, Bạch gia.
Bạch Thái sau khi biết mẹ mình có mang hài tử liền đảm nhận làm người chị tốt. Đối với việc đứa em này kém hơn mình cả mấy con giáp cũng không có gì bất mãn. Ngược lại cô còn rất trông mong nó ra đời để giúp cô gánh vác Bạch gia.
"Mẹ ăn thử món này đi. Rất tốt cho thai phụ."
Bạch Vận Dao nhìn miếng cá hồi sốt mật ong mà Bạch Thái gắp cho bà cùng cầm đũa ăn một miếng. Thật sự Bạch Thái nấu ăn rất ngon nhưng bà lại không có cảm giác muốn ăn. Tâm tình cứ thấp thỏm không yên.
Bà lại nhìn Bạch Thái múc cho mình một bát canh ngao cũng không từ chối mà để cô làm. Có con gái lớn chăm sóc thật sự khiến bà cảm động.
"Bao giờ lại đi?" Nghĩ tới Bạch Thái còn phải quay phim liền hỏi.
"Chiều nay ạ. Hay mẹ theo con đến Giang Thành đi." Bạch Thái trả lời xong lại nghĩ đến việc Bạch phu nhân ở đây một mình chỉ với những người làm liền đưa ra đề nghị. Cô sẽ mang mẹ cô đi để Thẩm Tư Đàn về không tìm được rồi tức đến trào máu. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
"Đến Giang Thành làm gì. Mẹ còn việc ở tập đoàn. Tư Đàn cũng sắp về rồi." Bạch Vận Dao nói xong liền nhìn về phía Vu Tương. Ai nha, bà mà đến chẳng phải kẻ không vui nhất là con nhóc không biết trên dưới này sao.
Vu Tương đang ăn liền đón lấy ánh mắt của Bạch Vận Dao rồi nhẹ nhàng nhếch môi. Cô định nói gì đó nhưng bên cạnh điện thoại của Bạch Vận Dao đã reo lên.