Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 79: Thẩm Gia Đón Người

Bạch Vận Dao nhìn số điện thoại xong liền đứng dậy đi ra bên ngoài rồi mới bấm nghe.

"Alo."

"Vận Dao, còn nhớ bác không?" Thẩm phu nhân nói rồi liền che miệng tăng hằng mấy tiếng. Đối với người cháu dâu không kém hơn mình bao nhiều tuổi mà xưng bác thật ái ngại mà. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện chính liền nuốt xuống những ngại ngùng kì lạ kia.

"Vâng, còn nhớ. Bác tìm Tư Đàn sao ạ? Cô ấy đi đảo Zu rồi." Bạch Vận Dao không hiểu Thẩm phu nhân tìm mình có việc gì nên nghĩ ngay đến việc tìm Thẩm Tư Đàn. Dù sao đảo Zu cũng không có sóng điện thoại muốn gọi Thẩm Tư Đàn thật sự rất vô vọng.

"Bác có việc cần gặp cháu. Cháu chuẩn bị đi. Ít phút nữa người của Thẩm gia sẽ đến đón sang đây." Thẩm phu nhân không đợi Bạch Vận Dao trả lời mà lập tức tắt máy. Bà khẽ lau nước mắt. Giờ phút này Bạch Vận Dao còn nghĩ Thẩm Tư Đàn ở đảo Zu, cô ấy còn đang đợi con gái bà. Đáng tiếc, Thẩm Tư Đàn thật sự không ổn rồi.

Chỉ sợ lần gặp này sẽ là lần cuối cùng.

Là bác sĩ sẽ phải đặt niềm tin mãnh liệt vào sự sống nhưng đối với tình trạng hiện tại của Thẩm Tư Đàn chỉ sợ sau đêm nay liền không qua khỏi. Đứa con gái của bà nó còn chưa có đủ hạnh phúc mà.Tại sao lại bạc mệnh như vậy hả. Ông trời có còn công bằng không. Thẩm gia cứu bao nhiêu người làm bao nhiêu việc thiện chỉ để trơ mắt nhìn từng người thân một ra đi trong bất lực hay sao.

Hiện tại, Bạch Vận Dao còn đang có thai bà không dám nói qua điện thoại. Chi bằng để cô ấy đến đây có việc gì còn có bọn họ.

Bạch Vận Dao nhìn điện thoại với khuôn mặt đầy

vạch đen. Kêu bà chuẩn bị là chuẩn bị cái gì còn

gấp gáp như vậy. Bà khẽ sờ lên ngực trái không

hiểu sao tim hôm nay đập đặc biệt nhanh. Có

phải cơ thể thai phụ lớn tuổi sẽ như vậy không.

Thôi thì lát nữa gặp bà sẽ nhờ họ kiểm tra giúp, y

học Thẩm gia rất cao nên bà hoàn toàn yên tâm

việc này.

"Mẹ nói gì mà đến con cũng không cho nghe vậy?" Bạch Thái cau mày ôm lấy mẹ mình làm nũng.

Bạch phu nhân búng vào trán Bạch Thái.

"Lát mẹ có việc phải đi nước K. Con cùng cô ta tự ra sân bay cẩn thận."

"Con cũng muốn đi theo." Bạch Thái bĩu môi nũng nịu. Cô chỉ nói thôi chứ thật ra biết rõ trong lòng không thể đi theo rồi. Cô chỉ được đi hai ngày bây giờ phải quay về đoàn làm phim rồi.

"Từng linh tinh." Bạch Vận Dao cười cười tháo tay Bạch Thái đứa con gái to xác dính người ra khỏi người mình. Lúc trước đối với Bạch Thái như vầy bà sẽ cho rằng cô muốn giở trò hoặc quấy rối nhưng bây giờ quen rồi. Bà thích nhìn cô thể hiện rằng bản thân chỉ là cô gái nhỏ thích làm nũng trước mặt mình.

Bạch Vận Dao cũng không biết phải chuẩn bị cái gì nên lấy mỗi giấy tờ tùy thân và tiền. Chuyện của Bạch gia và Bạch thị bà chỉ kịp dặn dò đối chút thì bên ngoài chỗ sân để máy bay có tiến trực thăng hạ cánh.

Bạch Thái: "..."

Cô biết nhà cô có sân để trực thăng riêng nhưng đây là lần đầu nhìn thấy đó. Thật sự hoành tráng như trong phim nha.

Chiếc trực thăng màu đen trên đuôi còn được vẽ hình lá cờ có chữ Thẩm rất nổi bật.

Bạch Thái nhìn xong liền cau mày. Mẹ cô đây là muốn đi Thẩm gia sao. Bọn họ không trực tiếp đến đây mà muốn mẹ cô đến đó, có lương tâm không vậy. Mẹ cô là thai phụ đó. Đi trực thăng hay máy bay khó chịu biết bao nhiêu. Cô đến bay giờ mỗi lần đi đều sợ đây này. Mẹ cô đi rồi có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm hả. Thẩm Tư Đàn đẻ ra người mẹ khác trả lại cho cô được chắc.

"Bạch tổng, mời." Máy bay vừa hạ xuống an toàn đã có một người đàn ông trung niên mở cửa làm động tác mời. Thời gian mà viện trưởng nói với ông là thời gian cực kì gấp gáp nên những tiểu tiết hoàn toàn bị bỏ qua.

Bạch Vận Dao cũng không nghĩ gì nhiều. Bà chỉ cho đó là phong cách Thẩm gia thôi. Bình thường Thẩm Tư Đàn cũng đâu có phép tắc gì.

Cô nhìn mẹ mình định đi thì nắm tay bà ấy kéo lại.

"Không được. Thẩm gia các người không biết tự đến đây hay sao." Bạch Thái cau mày. Cô thật cảm thấy không ổn khi đi trực thăng. Chính xác hơn là sợ.

Bạch Vận Dao: ".." Bà nhìn khuôn mặt nghiêm túc cùng với cái tay lạnh ngắt của Bạch Thái có chút muốn cười.

Bà nhớ Bạch Thái trước kia đâu sợ đi máy bay nhưng bây giờ vừa thấy thôi đã như vậy.

"Không sao. Chỉ là trực thăng thôi." Bà vừa nói thừa tháo tay Bạch Thái.

"Đúng vậy. Xin tiểu thư yên tâm chúng ta có chuyên môn chắc chắn sẽ đưa phu nhân đến nơi an toàn."

Vu Tương cũng kéo Bạch Thái lại. Cô ấy nghĩ mẹ cô giống cô ấy hay sao. Người ta quay năm đi máy bay cơ thể đã sớm thích nghi rồi. Chỉ có Bạch Thái khi thấy máy bay liền tối đen cả hai mắt mà thôi.

Bạch Thái nhìn mẹ mình bước lên trực thăng liền nhìn Vu Tương đang ôm mình bằng ánh mắt đầy ủy khuất.

"Em cản tôi làm gì. Bọn họ không biết điều"

"Ý người đã quyết, con gái lớn trong nhà khó giữ." Vu Tương vô cùng nghiêm túc nói cho Bạch Thái biết một đạo lí lớn con gái lớn gả đi như bát nước hất đi.

Bạch Thái: "Sao nghe câu này hơi nhột vậy?"