Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 71: Hội Chợ

Bạch Vận Dao phải công một việc bà và chiếc xe đạp điện không hề hợp nhau.

Xe đạp điện và chiều cao của bà có một khoảng chênh lệch rất lớn. Khi ngồi cũng không thoải mái gì cho cam.

Đáng tiếc lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó bà có thể nói gì được sao. Thẩm Tư Đàn muốn bà cũng không cản được cô ấy.

Chỉ có đều ngoài việc ngồi có chút không thoải mái thì mặt khác lại rất tốt. Có thể ngắm nhìn thành phố một cách chân thực nhất.

Thẩm Tư Đàn ngồi phía trước một tay lái xe một tay nắm lấy tay Bạch Vận Dao đang ôm eo mình.

Vận tốc xe đạp điện phải nói nó không nhanh được như mô tổ nên rất an toàn khi làm chuyện này. Cho dù có kéo hết tay ga cũng chỉ dừng lại khoảng 30km/h.

Thẩm Tư Đàn cảm thấy ta ga đã hết kéo được nữa mà xe vẫn chạy với tốc độ con rùa liền cười bảo.

"Chiếc xe này thật già yếu quá rồi đi."

Bạch Vận Dao nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Tốc độ này thật sự là chạy xuyên qua năm mới về được đến nhà mà.

Hai người nhìn bên đường lớn kẹt cứng xe, lại nhìn đường nhỏ cũng kẹt thì quyết định không về nhà nữa.

Thẩm Tư Đàn suy nghĩ một chút liền kéo Bạch Vận Dao đi hội chợ đầu xuân. Cô biết rõ vị họ Bạch này làm sao có thể biết cái gì là hội chợ chứ. Nếu không phải Thẩm gia nuôi dạy con cháu thả dong thì cô chắc cũng sẽ không biết mấy cái này.

Cô trực tiếp tìm một chỗ gửi xe rồi quay sang nói với Bạch Vận Dao.

"Chúng ta gửi xe rồi đi vào chơi một chút."

Bạch Vận Dao nhìn một khu đông nghẹt người qua lại vô cùng ồn ào cùng với ánh đèn xanh đỏ nhấp nhái liên tục thì cau mày trên mặt mang theo chút tò mò. Chỗ này vừa giống khu giải trí vừa giống khu ẩm thực lại và thương mại lại mang chút gì đó của câu lạc bộ.

Sống nửa đời người thật sự bà chưa đến nơi thể này bao giờ.

"Đi thôi." Thẩm Tư Đàn nắm lấy tay Bạch Vận Dao rồi kéo bà đi vào trong.

Bạch Vân Dao: ""

Hai người vừa bước vào khu hội chợ gần như đã trở thành tâm điểm. Đặc biệt với chiều cao hình thể của Bạch Vận Dao thì không thể nào không gây chú ý cho được.

Nếu thế giới cô nhìn thấy toàn lưng và lưng thì thế giới mà Bạch Vận Dao nhìn thấy chỉ có đầu với đầu.

Mà nhắc tới đầu tóc thì cái mái tóc của Thẩm Tư Đàn ở chốn đông người này cũng nổi bật không kém.

"Mẹ ơi, chị kia thật đẹp, là người bạch tạng sao?"

"Đi thôi, đừng nói bừa."

Thẩm Tư Đàn: ". ." Nói thì nói rồi. Cô cũng nghe rồi mà. Nhưng vì khen cô đẹp cô mới bỏ qua đấy.

Thẩm Tư Đàn nhìn quanh một chút tìm kiếm khu ẩm thực. Lúc nãy ăn ở cái nơi đó ngoài sang trọng và đắt tiền ra thì không no được gì cả. Cô nhanh chóng kéo Bạch Vận Dao đến gian hàng phá lấu.

Bạch Vận Dao lúc này không khác gì một cái con gấu bông hết bị kéo sang đông lại kéo sang tây. Nhưng bà cũng không làm gì được. Ai bảo Thẩm Tư Đàn cứ như trẻ con vậy chứ.

"Hai mỹ nữ mấy phần?" Bác gái bàn phá lấu thấy hai người đi vào chỗ ngồi liền đứng ở xe bản lớn tiếng hỏi.

"Hai phần." Thẩm Tư Đàn cũng nói to lên, còn đưa hai ngón tay lên.

"Được, đợi chút, có ngay."

Bạch Vận Dao nhìn cách giao tiếp của bọn họ lại nhìn đến cách bọn họ chế biến ở giữa đường đầy người qua kẻ lại thì cau mày.

Chưa nói đến cách làm thức ăn, chỉ nói đến cách tiếp thực đã làm bà thấy khó chịu. Có thể đứng ở đó nói chuyện với khách hàng được sao. Nếu là nhân viên nhà hàng bà đã trực tiếp báo với quản li rồi.

Rất nhanh hai phần phá lấu bò xiên que thơm phức được mang ra. Vì khách giờ này đến đây chỉ để chơi nên tiệm cũng không đồng khách lắm. Bà chủ mang ra sau khi đặt hai phần lên bàn liền nhìn Bạch Vận Dao cười hỏi.

"Cô gái trẻ, bao nhiêu tuổi rồi? Cô có gia thất chưa?"

Bạch Vân Dao quay sang nhìn Thẩm Tư Đàn với ánh mắt mất kiên nhẫn. Quan hệ buôn bán hỏi mấy cái đó làm gì.

Thẩm Tư Đàn nhìn thấy ánh mắt của Bạch Vận Dao liền cúi đầu cười run cả hai vai.

Xem đi, cứ tự nhận bản thân mình già. Bây giờ còn bị người ta hỏi để làm mai cơ đây. Chắc đã lọt vào mắt xanh của bà bán phá lấu rồi.

Bạch Vận Dao không trong đợi gì được ở Thẩm Tư Đàn lại nhìn ánh mắt nhiệt tình của bà chủ quản cũng cười trả lời.

"53, con gái nhỏ đã hai mươi sáu cũng đã thành gia." Bạch Vân Dao ngoài miệng đáp nhưng lòng liền mắng Thẩm Tư Đàn tám trăm lần. Con gái thành gia còn bà thì bại gia rồi đây này.

"Cô gái đừng có đùa tôi, nhìn cô tầm ba mươi là cùng." Bà chủ quán cười cười nói. Bà làm sao tin được chứ. Vừa trẻ vừa đẹp, da dẻ hồng hào căng mịn nào giống người ở cái tuổi trung niên đó. Nhìn bà đi, mới bốn mươi thôi da đã nhăn, thịt nhão cả rồi đây này.

Bạch Vận Dao thấy không giải thích được chỉ có thể lấy chứng minh thư đưa lên cho bà chủ quán xem.

Bà chủ quán: ".

Bà cuối cùng không tin cũng phải tin việc một cô gái trẻ đẹp lại lớn hơn mình cả con giáp.

Bạch Vận Dao nhìn chủ quán rời đi liền đá vào chân Thẩm Tư Đàn một cái. Cười hay quá nhỉ. Còn cười như được mùa cơ đấy.

Thẩm Tư Đàn cầm que phá lấu vừa ăn vừa xoa xoa chỗ bị đá của mình.