Năm nay, cô cứ nghĩ sẽ được về nhà ăn tết sung vầy các kiểu. Nhưng hay rồi, đạo diễn Đào là lão già cuồng công việc đến cả giao thừa cũng phải quay quay và quay cho kịp tiến độ.
Bạch Thái ngồi ở đoàn làm phim thở dài thườn thượt đầy chán chường. Lúc quay Đế Mộng rảnh bao nhiêu thì bây giờ quay Song Luyến Quân Hành áp lực nặng nề bấy nhiêu. Còn đặc biệt có một lão đạo diễn nâng lượng đam mê quay phim dồi dào nữa.
Cô nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm liền lấy điện thoại gọi cho Bạch phu nhân. Không biết giờ này bà ấy còn thức không, Bạch gia to lớn như vậy chỉ có một mình bà ấy chắc cô đơn lắm.
"Alo, tiểu thư. Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Bạch Thái nghe tiếng quản gia bắt máy liền nở nụ cười chào một tiếng rồi hỏi.
"Mẹ tôi đâu?"
Quản gia ở bên đầu dây bên kia đỡ trán khẽ nhìn xung quanh nhà. Tiểu thư sợ phu nhân cô đơn nên mới đặc biệt kêu bà ở lại qua đêm giao thừa mai mùng một sẽ đặc biệt cho người tới đưa bà về nhà, lương tối nay còn được nhân ba. Nhưng xem đi, bây giờ căn biệt thự rộng lớn này chỉ có mình bà là cô đơn thôi.
"Phu nhân cùng với bác sĩ Thẩm ra ngoài rồi ạ" Bà chỉ có thể bất đắc dĩ khai báo.
Lại nhớ đến lúc nãy khi hai người đi bà có chút cạn lời. Đặc biệt, phu nhân cao ngạo của bà được bác sĩ Thẩm trở đi trên con xe đạp điện màu hồng đầy tâm tình thanh xuân thiếu nữ.
Bạch Thái: "..."
Sao cô cứ có cảm giác sai sai thế nhỉ. Lão yêu quái đó đã làm xong việc rồi còn ở với mẹ cô làm gì. Bây giờ còn cùng mẹ cô đi chơi giao thừa.
Cô đột nhiên có cảm giác cải xanh tươi ngon nhà mình bị heo già ủi mất.
Bạch Vận Dao cũng đâu ngờ Thẩm Tư Đàn bảo sẽ trở bà đến một nơi lại trực tiếp trở bà đi gặp trưởng bối Thẩm gia đâu. Làm bà không hề chuẩn bị gì cả một đường tay không đến gặp người lớn của Thẩm gia.
"Sao không nói?" Thẩm Tư Đàn đã không hiểu chuyện bà còn hùa theo thì mặt mũi để đâu chứ. Giao thừa đến gặp người ta không có quà cáp thì cũng phải có phong bao đỏ. Còn cái này bà trực tiếp mang tay không tới.
"Ăn một bữa cơm thôi mà." Thẩm Tư Đàn ôm lấy eo cùng Bạch Vận Dao kéo người vào trong.
Thẩm trạch ở nước ngoài nên bọn họ chỉ có thể gặp mặt ở nhà hàng.
Huống hồ đến nhà hàng ăn sẽ không cần dọn
dẹp hay ngồi nói chuyện liên thiên quá lâu.
Cánh cửa vừa mở ra bà đã thấy hai vị trưởng bối nhà họ Thẩm đã quá lão, sớm ngồi bên trong. Bọn họ còn đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ thấy người đi vào liền đứng dậy.
"Chú thím" Thẩm Tư Đàn khẽ gọi một tiếng như chào hỏi.
Hai vị kia sau khi nhìn thấy bộ tóc bạc của Thẩm Tư Đàn đầy kinh ngạc lại nhìn người phụ nữ ở bên cạnh cháu mình liền đưa mắt nhìn nhau hỏi ý, xong liền mỉm cười gật đầu.
Thẩm Tư Đàn sau khi giới thiệu hai vị trưởng bối nhà mình liền cùng Bạch Vận Dao ngồi xuống.
Không khí lúc đầu có hơi gượng gạo nhưng cũng xem như tạm ổn.
Hai vị trưởng bối Thẩm gia cũng không khó khăn như bà nghĩ. Đại loại chính là Thẩm Tư Đàn đã bị hối thúc yêu đương quá nhiều lần sau đó liền đến tuổi này vẫn độc thân nên bọn họ cũng không có yêu cầu gì nhiều nữa.
Người ta ở tuổi Thẩm Tư Đàn sớm đã con ôm tay trái lẫn tay phải, còn đối với Thẩm Tư Đàn bọn họ chỉ có yêu cầu đơn giản là cô biết yêu là được. Còn giới tính đối phương là gì sớm đã không quan trọng rồi.
Thẩm Tư Đàn: ""
Cô nhìn Bạch Vận Dao bình thường kiêu căng thích nổi nóng hôm nay lại đặc biệt hòa nhã ngồi nói chuyện với hai vị trưởng bối thì thở dài. Xem đi, đối xử giữa người với người cũng thật phân biệt.
Nhà họ Thẩm hiện tại cũng chỉ còn hai vị trưởng bối này và cũng phải nói rằng bọn họ không khác gì cha mẹ của cô.
Năm đó, không biết xui hay bản thân quá hiện mà cô xuyên ngay lúc ba mẹ Thẩm bị tai nạn xe. Lúc đó mẹ Thẩm đang có mang nhục thân này, đứng trước lựa chọn phải cứu mẹ hay con bà ấy biết mình không qua khỏi nên trực tiếp buông xuôi. Cứ như vậy cô được chú thím đưa về nuôi dưỡng.
Buổi nói chuyện cũng không lâu lắm chỉ hơn một tiếng đồng hồ thì hai vị trưởng bối Thẩm gia cũng rời đi cho kịp chuyến bay cuối cùng của năm.
"Yên tâm rồi chứ?" Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao cứ nhìn theo bóng xe của hai vị kia liền hỏi.
"Yên tâm cái gì. Làm càn." Bạch Vận Dao nhìn người ngồi trên chiếc xe đạp điện liền trừng mắt.
Đã bao nhiêu tuổi đầu rồi còn tâm hồn thiếu nữ bay bổng như vậy. Đi xe đạp điện gặp trưởng bối thì thôi đi, còn trực tiếp chọn một chiếc màu hồng phấn.
"Lên xe. Hôm nay lão công ta đây sẽ chở cưng đi xuyên qua năm mới." Cô đặt biệt thấy nó đẹp đó chứ. Đi gặp trưởng bối, bình thường thôi có gì đâu chứ.
Huống hồ cô rất tâm lí đó. Đêm giao thừa chắc chắn sẽ bị kẹt xe, đi xe đạp điện có thể chọn những con đường tắt nhỏ dễ đi lại thân thiện với môi trường.