Bạch Vân Dao nhìn nét mặt vô liêm sỉ của Thẩm Tư Đàn thì "bép", năm ngón tay giáng xuống người cô.
Thẩm Tư Đàn ôm lấy bên vai bị đánh nhãn mặt nhưng vẫn cười hề hề. Lực đạo này rõ ràng đã nương tay lại. Đây là sợ làm cô đau sao.
"Đi đi, chúng ta đi xúc miệng, vệ sinh cá nhân. Cô vịnh lấy hai bên vai của Bạch Vận Dao đẩy bà ấy đi trong cái liếc mắt chết chóc.
Đến lúc cô nhìn thấy bản thân mình trong gương thì cũng không ngạc nhiên lắm. Coi như việc này cũng nhẹ nhàng rồi và cô hoàn toàn chấp nhận với việc này.
Thật ra thì sao trước nay cô không phát hiện bản thân để tóc màu bạch sẽ rất đẹp chứ. Cảm giác cứ như thần tiên vậy. Trước kia cô tại sao không sớm phát hiện ra chứ. Tiếc thật.
Bạch Vân Dao nhìn khuôn mặt đau khổ kiềm nén của Thẩm Tư Đàn cứ nghĩ cô ấy ngủ một đêm bạch đầu bị đả kích lại như sắp khóc. Có ai chấp nhận được chuyện này cơ chứ. Huống hồ đây còn là chuyện lạ. Nhưng mà, có phải Thẩm Tư Đàn sát nghiệp quá nhiều nên bị ám rồi không. Chuyện này không thể kì lạ như vậy. Lát bà phải mời thầy về làm một cái lễ mới được.
"Đừng buồn, đừng buồn..." Bạch Vận Dao không biết phải an ủi Thẩm Tư Đàn thế nào chỉ có thể ôm cô ấy vào lòng. Với chiều cao siêu mẫu khiêm tốn của bản thân thì Thẩm Tư Đàn thật sự chỉ đứng tới vai bà.
Thẩm Tư Đàn dụi dụi vào vai Bạch Vận Dao vô cùng ấm ức nói.
"Trước kia quái nào tôi không nhận ra tôi để tóc màu này sẽ rất thần tiên chứ... Chết tiệt, làm bản thân phải xấu một thời gian dài như vậy."
Bạch Vận Dao: ""
Bà vừa nghe xong liền đen mặt. Mạch não này hoạt động kiểu gì vậy hả. Thì ra nãy giờ cô ấy chỉ đang cảm thấy bản thân trước kia xấu hay sao.
Nghĩ bản thân vừa bị quê, còn cho rằng người này bị đả kích liền nổi máu xông thiên đá vào chân Thẩm Tư Đàn một cái.
Tức chết bà rồi. Lúc nãy bà còn thương cảm cho cô cơ đấy. Bị vậy là đáng đời rồi.
Thẩm Tư Đàn ôm lấy cái chân bị đá rồi a lên một tiếng. Cô nhìn Bạch Vận Dao phụng phịu định bỏ ra ngoài liền kéo lấy tay bà ấy vào lòng mình.
"Tôi không sao. Không cần lo lắng." Việc này không sao cả. Do công pháp phản phệ, lại hút hết chất độc ở cơ thể Bạch Vận Dao đi nên mới vậy.
"Dao Nhi không thấy nó rất hợp với tôi sao?"
Bạch Vận Dao nghe vậy liền mím môi im lặng. Thật sự rất đẹp, rất hợp. Lúc bà nhìn thấy cô ấy mặc áo bác sĩ đã biết cô ấy rất hợp với màu trắng vừa xinh đẹp lại thuần thiết. Bây giờ còn có chút gì đó rất thần tiên, rất có tiên khí.
"Tôi giúp em làm vệ sinh cá nhân." Thẩm Tư Đàn nhớ đến việc tối qua liền nhấc bỗng Bạch Vận Dao lên để bà ngồi lên bồn rửa tay.
Bạch Vận Dao bất ngờ liền không hiểu Thẩm Tư Đàn định làm gì. Cho đến khi bà nhìn thấy cô ấy đang sát khuẩn tay mình.
"Làm gì vậy?" Bạch Vận Dao nghi ngoặc hỏi.
"Vệ sinh cho em." Tối qua cô có dùng lưỡi đi vào nơi đó. Lưỡi đã ăn qua rất nhiều thứ không biết có gây ra vấn đề gì không. Chi bằng phải kiểm tra một chút mới yên tâm.
"Tôi tự làm được" Bạch Vận Dao cau mày định nhảy xuống nhưng bị Thẩm Tư Đàn lập tức ngăn lại.
"Ngồi im." Thẩm Tư Đàn ấn Bạch Vận Dao ngồi im rồi trực tiếp ngồi xuống đưa tay banh hai chân bà ấy ra.
Bạch Vận Dao thầy động tác đột ngột đó lại nhớ đến việc tối qua liền quát lên. Hai bên má cũng đỏ đến tận mang tai.
"Cô biếи ŧɦái à."
Thẩm Từ Đàn nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của Bạch Vận Dao thì cười lớn.
"Em nghĩ gì vậy. Tôi là bác sĩ, tôi chỉ muốn kiểm tra một chút."
Bạch Vân Dao: "_"
Khốn kiếp, Thẩm Tư Đàn đây là muốn trêu ghẹo bà. Nói từ trước có phải bà sẽ không phản ứng và suy nghĩ bậy bạ được không.
Càng nghĩ càng thẹn quá hóa giận. Bạch Vận Dao đưa chân định đá Thẩm Tư Đàn một cái nhưng Thẩm Tư Đàn sẽ để cho bà đánh sao. Điều đó không khác gì mơ tưởng viễn vong.
Thẩm Tư Đàn thuần thục nắm lấy chân Bạch Vận Dao rồi banh hai chân bà ra.
Lúc tối, cô quá gấp nên chỉ khoác giúp bà ấy chiếc áo ngủ, nội y hoàn toàn không mặc nên việc kiểm tra không hề bị cản trở.
Bạch Vận Dao không phải lần đầu tiền khám ở chỗ đó. Nhớ năm sinh Bạch Thái chỗ đó cũng để cho bác sĩ nhìn qua nhưng hiện tại cảm xúc lại là hai sự khác biệt. Hiện tại có bối rối, có xấu hổ, có thẹn thùng.
Thẩm Tư Đàn nhìn đến chỗ đó thật làm bà không thoải mái. Thật sự muốn để bác sĩ khác nhìn thì hơn. Ít ra lúc đó có thể tự thôi miên bản thân rằng bọn họ chỉ là quan hệ bệnh nhân và bác sĩ chứ không phải như bây giờ. Mà bây giờ quan hệ của hai người là gì. Người tình hay người yêu.
Thẩm Tư Đàn sau khi nhìn xong phát hiện chỗ đó chỉ sưng lên một chút do làm chuyện không thể miêu tả, liền gật gật đầu hài lòng. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình xâm nhập vào nơi đó muốn chạm thử xem nó như thế nào.
Bạch Vận Dao đang cổ nghĩ đi chuyện khác đột nhiên cảm nhận ở cửa hang động của mình có người sở đến liền nhảy cảm rên lên. Tay đang đặt trên thành bồn rửa tay nhanh chóng nắm lấy áo Thẩm Tư Đàn.
"Đừng...ưʍ..."
Thẩm Tư Đàn nhìn hành động của Bạch Vận Dao liền hài lòng.
"Nhảy cảm thật đó." Cô vừa nói vừa đưa ngón tay ướt mật thủy kia lên cho Bạch Vận Dao xem.
"Có muốn nếm thử mùi vị của em không?"
Bạch Vận Dao: "Đồ hỗn đãn."
Bà mắng lên một tiếng rồi đẩy Thẩm Tư Đàn ra, nhanh chóng đi ra ngoài nhưng không khác gì chay.
Thẩm Tư Đàn có phải trêu bà đến nghiện rồi không.