Bạch Vận Dao đối với lời khen của Thẩm Tư Đàn chỉ biết đỏ mặt, môi mím chặt. Lại nhớ đến Thẩm Tư Đàn gọi mình là Dao Nhi liền như muốn tìm cái hố chui xuống. Bà đã từng tuổi này còn nhỏ nhắn gì nữa mà gọi cái danh xưng đó. Như thể không phải mất mặt càng mất mặt sao.
Nhưng tiếp theo cái làm bà mất khống chế hơn, Thẩm Tư Đàn khom người đưa lưỡi trêu chọc chiếc rốn nhỏ của mình.
"Đừng...nhột...."
Thẩm Tư Đàn nhìn bộ dạng quắn quéo lại vì nhột của Bạch Vận Dao cũng cười ra tiếng. Bàn tay khế bóp mông Bạch Vận Dao một cái.
"Nhảy cảm như vậy. Tôi muốn chỗ này thì sao?" Cô vừa nói vừa di chuyển chiếc lưỡi của mình xuống nơi hang động trần trụi lại ướŧ áŧ của người nằm bên dưới.
"Đừng...umm.." Bạch Vận Dao chưa kịp ngăn lại đã cảm nhận được chiếc lưỡi dài hư hỏng đi vào giữa hai cánh hoa, dùng sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ huyệt đạo nhảy cảm của mình.
Chiếc lưỡi của Thẩm Tư Đàn chỉ trêu chọc vài cái mà huyệt đạo giống như không đợi được điên cuồng co rút.
Bên trong hang động nhỏ co rút từng cơn làm thân thể ngứa ngáy lại lần nữa quay về cảm giác trống rỗng muốn được thỏa mãn.
Thẩm Tư Đàn nhìn Bạch Vận Dao vặn vẹo thân thể liền đưa chiếc lưỡi của mình ra vào khám phá hang động.
Huyệt đạo chặt khít, theo tiết tấu ra vào của Thẩm Tư Đàn mà không ngừng chảy ra xuân thủy.
"Có muốn nhanh hơn không?"
"Ưʍ...Muốn...ưʍ.." Bạch Vận Dao ôm lấy đầu Thẩm Tư Đàn ở giữa hai chân mà rên lên.
Hai ngón tay của Thẩm Tư Đàn một lần nữa đi vào, hoa tâm lại lần nữa bị chạm đến đỉnh.
Mỗi lần Thẩm Tư Đàn thực hiện động tác đều làm bà thỏa mãn đến không thể suy nghĩ được gì khác.
Thẩm Tư Đàn chợt cau mày. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Vận Dao rồi đưa tay trực tiếp đánh ngất bà ấy.
Cô nhìn Bạch Vận Dao đã bất tỉnh liền ngồi dậy cầm lấy áo choàng che đi thân thể ngọc ngà ấy.
Thẩm Tư Đàn lấy áo khoác lên người rồi nhẹ nhàng bế Bạch Vận Dao về phòng. Cô nhìn Bạch Vận Dao bị đánh ngất nằm yên ổn trên giường thì lấy tay che miệng trực tiếp chạy vào nhà vệ sinh.
Chết tiệt, không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tại sao phải là lúc này chứ.
Thẩm Tư Đàn phun ra một ngụm máu liền nhanh chóng mở nước xả đi.
Cho dù biết chuyện này sớm muốn gì cũng đến nhưng nó đến cũng quá không đúng lúc. Công pháp đoạn tình đã phản phệ rồi trực tiếp vỡ vụn mới dẫn đến việc cô ói ra máu. Cũng xem như từ đây cô phải sống một cuộc sống bình thường có sinh lão bệnh tử.
Không biết chuyện này là tốt hay xấu nhưng cô cũng không thấy sợ hãi lắm. Nếu như trước kia cô không dục không cầu dùng hết tất cả vào y học thì bây giờ cô chỉ mong được được cũng một người bình an đi hết một kiếp.
Chờ đến sáng hôm sau khi Bạch Vận Dao tỉnh lại liền cảm thấy cổ mình đau nhức như có ai bẻ gãy vậy. Bà đưa tay xoa xoa cổ, cố nhớ lại những cảnh không thể miêu tả tối qua nhưng nó chỉ dừng lại ở việc Thẩm Tư Đàn hôn lên trán bà. Sau đó, ừ thì không còn nhớ gì nữa.
Chẳng lẽ là mệt quá mới ngất đi sao.
Ngoài việc cổ đau thì hạ thân cũng đau không khác gì bị bạo da^ʍ.
Nhưng có một điều lạ là đầu không còn đau, tay chân cũng linh hoạt hơn trước giống nhiều. Phải nói cả cơ thể giống như được truyền năng lượng đặc biệt quay lại tuổi ba mươi vậy.
Bạch Vận Dao chống người rồi dậy, bà chợt nhìn người nằm bên cạnh thì giật bắn mình không nói nên lời, tay nhanh chóng che miệng lại.
Người nằm bên cạnh bà vẫn là Thẩm Tư Đàn xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, đôi lông mi cong vuốt hình cánh quạt, mũi hạt chanh thon gọn cùng với sống mũi vừa thẳng vừa cao, đôi môi mỏng khi ngủ sẽ mím lại. Nhưng mà tóc của cô ấy tại sao chỉ một đêm đã có thể bạc trắng đến mức này.
Bà không phải ngốc mà nhìn vào không phân biệt được đâu là nhuộm, đầu là tự bạc. Từ đường chân tóc đi lên không hề có dấu hiện đen tất cả đều biến thành một màu trắng.
Thẩm Tư Đàn hai mắt nhắm chặt khẽ vươn vai rồi lại đưa tay mò mò vị trí bên cạnh muốn tìm cái để ôm.
Bà thật muốn đánh thức cô ấy. Muốn hỏi cô ấy. Nhưng thấy cảnh này lại nhớ đến một đứa trẻ lười cố ngủ nướng thì im lặng.
Thẩm Tư Đàn mò không được người mình muốn ôm liền cau mày. Cô đưa tay dụi dụi mắt muốn nhìn xem người bên cạnh sáng sớm đã chạy đi đâu rồi.
Đáng tiếc cô vừa mở mắt đã thấy Bạch Vận Dao nhìn mình bằng ánh mắt kì quái.
Thẩm Tư Đàn: "..." Sáng sớm nhìn cô như vậy làm gì. Muốn bị ăn nữa sao.
Cô thấy vậy liền không chịu được kéo Bạch Vận Dao ngã xuống nằm trong lòng mình.
Bạch Vận Dao cau mày đưa tay sờ trán Thẩm Tư Đàn xem có bị gì không. Bà không tin trên đời lại có thể có người một đêm đã bạc cả đầu như vậy.
"Em làm gì vậy?" Cô nhìn tay Bạch Vận Dao đặt tới đặt lui trên trán mình liền vờ vực hỏi.
"Cô ổn không? Có chỗ nào không khỏe không?"
Thẩm Tư Đàn đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô cúi xuống hôn lên môi Bạch Vận Dao nhưng bị bà ấy lấy tay ngăn lại.
"Chưa xúc miệng. Đừng làm càn." Bạch Vận Dao cau mày. Hỗn cái gì mà hôn, mới sáng sớm thân thể bản thân còn không lo đã muốn giở trò rồi.
"Có phải xúc miệng rồi liền được làm càn không?" Thẩm Tư Đàn nhìn xuống bàn tay che trước miệng mình liền hỏi.
Nhưng Bạch Vận Dao chưa kịp trả lời thì Thẩm Tư Đàn đã đứng dậy xuống giường còn vô cùng bình tĩnh hối thúc bà.
"Nhanh nhanh chúng ta đi xúc miệng rồi tiếp tục làm càn."
"Cô có liêm sỉ không?" Bạch Vận Dao nghe xong liền đen mặt như đít nồi. Người này không có liêm sỉ sao. Giữa thanh thiên bạch nhật có thể nói những lời như vậy.
"Liêm sỉ là cái gì? Ăn được không?" Thẩm Tư Đàn bày ra vẻ mặt ngây ngô hỏi lại.