Xuyên Qua Cưới Đỉnh Lưu

Chương 55: Phỏng Vấn

Đỉnh lưu áp trụ là như thế nào?

Là những người đi cuối cùng, có thâm niên, có danh vọng và địa vị cao nhất trong giới giải trí.

Vu Tương đại đỉnh lưu, thiên hậu giới giải trí vừa bước xuống xe đã có hơn chín mươi triệu fan chào đón một cách nồng nhiệt nhất. Cho dù người hiện diện ở đó hay đang coi trực tiếp đều phải gọi tên cô, ngã mũ xuống trước cô.

Cô sinh ra đã có ánh hào sáng rực rỡ, là người nổi bật nhất trong giới giải trí này. Cô có danh phận nhất tỷ và người nằm năm phần trăm cổ phần của Ngu Tinh.

Cô xuất hiện trước thảm đỏ trong chiếc váy dạ hội màu đen vừa huyến bí lại vừa quyến rũ, cùng với chiếc vương miệng không khác gì nữ vương.

Vu Tương nở nụ cười đưa tay chào mọi người rồi bước từng bước vô cùng tự tin trên thảm đỏ.

Xung quanh liên tục có người gọi tên cô, còn gọi cả tên Bạch Thái và tên siêu thoại fan cp của họ.

Quá trình đi thảm đỏ chưa đến ba phút nhưng đủ để toàn trường trở nên nhộn nhịp và sôi nổi hơn bao giờ hết.

Cô nhận lấy chiếc bút từ MC nhanh chóng kí tên, sau đó cầm lấy micro.

"Tương gia, xin chào." MC hôm nay cũng là người trong fandom Hành Tây của Vu Tương nên cho dù cô ấy có duy trì vẻ bình tĩnh thì vẫn có chút gì đó bối rối, ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

"Xin chào." Vu Tương cũng nhanh chóng chào lai.

Bọn họ bắt đầu giao lưu với nhau bằng những câu hỏi đơn giản của thảm đỏ.

Sau đó lại đến màn hỏi ngoài lề.

"Tương gia, chị có thấy tạo hình tối nay của Thái ca chưa ạ?"

"Đã thấy. Rất đẹp." Vu Tương nghe xong liền hoài tưởng đến chiếc váy đỏ Bạch Thái mặc. Thật sự rất đẹp nên không khỏi khen một tiếng.

"Vậy tại sao hôm nay hai người lại không đi cùng với nhau ạ?" Cô nhớ rõ Vu Tương có cổ phần của Ngu Tinh nên việc cô ấy đi vào hàng ngũ cao tầng cũng không có việc gì.

"Nếu vậy không phải hào quang quá sáng rồi sao?" Vu Tương nhanh chóng hỏi ngược lại với khuôn mặt vô cùng tự tin. Nhan sắc của hai người cùng đi với nhau cô rất tự tin rằng không ai có thể lấn áp được. Thảm đỏ này nếu vậy sẽ thuộc về hai người rồi.

MC khế ho khan hai tiếng. Cô nhớ lại dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của hai người Sơ Ngộ Đồng Tâm thì không biết nói gì. Đúng vậy, cái này quá nổi bật rồi.

Một người như hào quang vạn trượng, một người như nắng gắt chói chang. Thử hỏi đi cùng nhau cái thảm đỏ Ngu Tinh này còn ai có thể so bì được nữa.

"Mọi người ở đây đều rất muốn biết bình thường ở nhà hai người ai sẽ theo ai ạ?" Cô cũng rất muốn biết. Hôm trước xem một đoạn bắn cung kia cô đột nhiên ngộ ra thần tượng nhà mình hình như là thụ. Tim thật đau như cắt.

"Ai đúng sẽ nghe theo người đó."

"Vậy tất cả việc nhà ai làm ạ?"

"Bạch Thái." Vu Tương vừa nói vừa gật gật đầu cười. Lí do rất đơn giản, sau mỗi sáng thức dậy thì cô không còn việc gì làm cả. Mà cô cũng không còn dậy buổi sáng nữa, bây giờ toàn dậy buổi trưa.

"Bao gồm cả việc nấu ăn ạ?" Cô có chút không nghĩ được Bạch Thái cô gái có nét đẹp kiêu sa, chân cao mét tám hơn cô cả cái đầu lại là tiểu thư bậc nhất Kinh Thành có thể biết nấu ăn.

"Cô ấy nấu ăn rất ngon. Nếu cả hai hết thời tôi sẽ mở nhà hàng cho cô ấy. Hi vọng cô đến ủng hộ."

MC nhìn thấy trong mắt Vu Tương toàn sự kiêu ngạo chỉ thiếu việc viết trên mặt dòng chữ "Bạch Thái rất tốt, Bạch Thái là tốt nhất" thì khóc không ra nước mắt. Cô bị dồn thức ăn cho chó no căng bụng rồi. Fan Hành Tây à, các người có thấy Tương gia chưa. Tương gia hiện tại chỉ biết mỗi Bạch Thái thôi.

"Fan cũng rất mong chờ việc hai người có con, không biết hai người dự định khi nào ạ?"

"Cái này phải hỏi Bạch Thái"

Toàn trường mọi người nghe xong lại ồ lên lần nữa. Xem đi, chỉ có một người đã làm bọn họ ăn một bụng thức cho chó rồi. Việc gì cũng Bạch Thái, hoàn toàn treo Bạch Thái lên trên cửa miệng.

May mà khi nãy không hỏi Bạch Thái nếu không chắc đã bội thực toàn phần rồi.

MC hỏi xong điều cần hỏi lại nhìn phía xa có xe của ảnh hậu Bách Hoa đang đợi thì lập tức thả người vào.

Tuy Vu Tương danh vọng cao lại là quốc bảo âm sắc nhưng so với vị ảnh hậu này vẫn nhỏ hơn một chút. Dù sao người ta cũng được phong là tượng đài diễn xuất nên việc đi sau chót cũng không có gì ngạc nhiên.

Vu Tương sau khi đi vào liền nhìn thấy một bàn tay thon dài, xinh đẹp đưa trước mặt mình. Cô mỉm cười cũng không ngần ngại mà đặt tay mình lên tay Bạch Thái.

Hai người tay trong tay, mười ngón đan xen trong ánh mắt hoàn toàn chỉ có đối phương.

Mọi người ở đó: "..." Chỉ đi dự tiệc thường niên không ngờ lại ăn cẩu lương liên tiếp như vậy.

Bạch Thái sau khi nắm lấy tay Vụ lão bà chỉ muốn ôm lấy cô ấy mà hôn. Đáng tiếc ở đây có nhiều người quá. Cô dù sao cũng chỉ là cô nương thời cổ đại làm sao có thể ăn đậu hủ của lão bà ở đây.

"Không ngờ trong mắt em tôi tốt đến vậy."

Vu Tương nhìn ánh mắt đầy sao chỉ thiếu việc vênh mặt lên trời thì trừng Bạch Thái một cái. Cô chỉ nói sự thật, cô ấy có cần biểu hiện ra ghê gớm như vậy không.