Thẩm Tư Đàn nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Bạch Vận Dao thì cười hì hì, tay tiếp tục ghim thêm vài kim nữa.
Bạch Vận Dao: "..."
Nếu không phải đầu bà đau bà đã gϊếŧ chết người này rồi. Có ở tù bà cũng chịu.
Nhưng phải công nhận một việc phương pháp của Thẩm Tư Đàn ngoài việc đáng sợ ra thì rất hiệu quả. Chỉ phút chốc đã không còn đau nữa.
Hôm sau, Bạch Thái và Vu Tương mới sáng đã trực tiếp lên máy bay quay về Giang Thành.
Cô vừa về tới biệt thự đã bay thẳng lên sofa nằm dài.
Bạch trạch cũng là nhà nhưng ở nơi này cô vẫn thấy thoải mái hơn. Chỉ cần nhìn thấy thôi đã thấy dễ chịu rồi.
Vu Tương thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất lực.
Cô nhanh chóng gọi cho Lâm Chi mang trang phục cho buổi tiệc thường niên đến.
Tối mai đã phải dự tiệc nên còn khá nhiều thứ cần phải chuẩn bị.
Lần này cứ định sẽ mang Bạch Thái cùng đi thảm đỏ ai ngờ cô ấy lại phải đại diện Bạch thị và truyền thông Bắc Đẩu để đi. Dẫn đến việc hai người sẽ phải đi hai lượt thảm đỏ khác nhau. Cô đi lượt dành cho nghệ sĩ công ty dùng để áp trụ còn Bạch Thái lại đi cùng lượt với người của cao tầng.
Bạch Thái cũng không cảm thấy việc đi sau hay đi trước có gì quan trọng. Dù gì cũng chỉ là buổi tiệc.
Ánh đèn ảnh chụp thảm đỏ vô cùng chói mắt. Những nghệ sĩ xinh đẹp như hoa chỉ hận không thể để bản thân sáng chói nhất trên thảm đỏ này.
Ngu Tinh, vị vua của làng giải trí tổ chức tiệc làm sao họ có thể bỏ qua mà không giành lấy sự nổi bật cho mình. Cho dù sự nổi bật ấy như vì sao trên bầu trời thì họ cũng phải là vì sao đẹp nhất.
[Này, lần này Tương gia mang Bạch Thái theo đúng không?]
[Mang cái gì mà mang, cô ta bây giờ chỉ là nghệ sĩ của một cái studio nhỏ, có tư cách gì mà đến đây.
[Tôi chỉ hóng thần tượng nhà mình. Nghiên bảo đâu rồi.]
[Năm nay có lẽ làm lớn, không biết thảm đỏ có lầy lội như năm ngoái không?]
[Năm ngoái Thiền tỷ còn mang theo cả cây súng nước. Năm nay không biết mang gì.]
Chiếc Lincoln đen tuyền đừng lại bên cạnh thảm đỏ, đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước xuống trong ánh mắt cùng tiếng máy ảnh.
Bạch Thái trong chiếc váy dạ hội xẻ tà màu đỏ trệ vai ôm sát cơ thể để lộ ra đôi chân dài quyến rũ, tóc được túi lên vô cùng gọn gàng làm hiện rõ ngũ quan sắc sảo chân ngọc mày ngài. Trang sức lấp lánh trên người cũng không thể sáng bằng ngũ quan của cô.
Cô mĩm cười đưa tay chào mọi người rồi bước từng bước vào trong.
Mọi người ở đó sau khi ngạc nhiên liền liên tục bấm nút chụp ảnh. Chỉ hận không thể chụp nhiều thêm một chút.
Cô gái này cũng quá đẹp rồi. Có thể nổi bật hơn cả hơn ánh đèn sân khấu còn thuận lợi lấn áp luôn màu đỏ cũng không phải ai làm được.
[M* kiếp, bà vậy mà nhìn một người phụ nữ đến ngan ngo.]
[Cong rồi. Muốn liếʍ màng hình.]
[Có dưa Bạch Thái đi với Vu Tương mà. Sao bây giờ lại đi một mình còn đi trong giờ của cao tang?]
Cùng sự xôn xao của mọi người Bạch Thái bắt đầu tạo dáng chụp ảnh, kí tên rồi nhận lấy micro phỏng vấn của MC.
"Xin chào, Bạch tổng"
Bạch Thái nghe MC kêu mình là Bạch tổng liền nở nụ cười.
"Xin chào. Danh xưng Bạch tổng thì tôi không dám nhận."
Cô làm sao dám nhận chứ. Nhận rồi cô phá nát Bạch thị xem Bạch phu nhân có mang đạo đến gϊếŧ cô không. Cô cũng khổ tâm lắm đó.
"Cho hỏi lần này Bạch tổng thay Bạch đổng sự trưởng đến không biết có cảm giác gì?"
Bạch Thái cười cười.
"Có chút hồi hộp"
Cô thật sự hồi hộp sợ cái nồi Bạch thị sẽ rơi tự do trên đầu cô.
Mọi người nghe xong cũng ồ lên. Bọn họ vậy mà quên mất người ta có thân phận gì. So với đi với danh nghệ sĩ tuyến ba thì không phải đi với danh người thừa kế duy nhất tập đoàn đá quý Bạch thị đứng đầu cả nước không phải cao quý hơn sao.
Bạch Thái nhận mấy câu phỏng vấn liền đi vào trong tìm chỗ của mình rồi ngồi đợi Vu Tương.
Cùng lúc đó ở Kinh Thành. Biệt thự Bạch gia.
"Thẩm Tư Đàn, đồ lang băm."
"Thuốc đắng dã tật. Nằm im."
"Cô cởi đồ tôi làm gì?"
"Không cởi làm sao châm cứu."
Thẩm Tư Đàn nhìn người nằm sấp trên giường bằng ánh mắt có chút bất lực. Có bệnh nhân nào làm loạn như vậy sao. Chỉ cần nhìn thấy kim đã la toáng lên như có ai muốn gϊếŧ người. Nếu không phải được nhờ vả cô đã sớm bỏ đi rồi.
Nhưng nhìn tấm lưng trần trước mặt quả thật cô không thể khen Bạch Vận Dao có cách bảo dưỡng cơ thể rất tốt. Tuổi tác không còn nhỏ nhưng làn da mịn màng lại săn chắc không hề có dấu hiệu lão hóa.
Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tấm lưng đó trong sự bất ngờ của Bạch Vận Dao rồi nhanh chóng cắm một kim vào * H
Bạch Vân Dao hai mắt nhằm lại, tay cầm chặt ga giường. Bà trời không sợ đất không sợ nhưng chỉ thấy kim thì cả cơ thể đã run rẩy. Cái này sinh ra đã là bẩm sinh không có cách nào có thể bình thường được.
"Này, nói chuyện cho tôi phân tâm được không?" Bà đột nhiên phát hiện nếu để Thẩm Tư Đàn im lặng bà còn sợ hãi hơn.
"Sợ đến vậy sao?" Thẩm Tư Đàn nhìn khuôn mặt tái méc của Bạch Vận Vân thì cau mày. Cái này có gì phải sợ chứ.
"Sợ gì mà sợ, lão nương mà sợ thứ nhỏ xíu này sao." Bạch Vân Dao vẫn cứng họng. Quay người nhìn Thẩm Tư Đàn bằng ánh mắt chết chóc.
"Tốt, không sợ thì tốt. Dù sao việc châm cứu giải độc này cũng phải mất hai tháng. Bà cứ từ từ thưởng thụ là được." Thẩm Tư Đàn cười cười lại tiếp tục tìm ***** ** mà đậm.
Bạch Vận Dao: "..." Hai tháng, hai tháng đó. Chứ không phải hai ngày đầu.