Pháp Y Dị Bản

Chương 12: Người Đàn Ông Mặc Đồ Đen (2)

Tiểu Kiều chạy vào và chiếu sáng bằng đèn flash của điện thoại di động. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của tôi ngồi trên mặt đất, cười ra tiếng: "Ở đâu có người chứ? Anh lại nhìn hoa mắt nữa à?" -

"Vừa rồi thật sự có người, ánh mắt vẫn đỏ như máu! Khủng khϊếp!" -

"Ngươi nói là hắn sao?"- Tiểu Kiều chỉ tay vào một tấm áp phích trên tường.

Tôi ngẩng đầu nhìn, trên áp phích là một bóng người màu đen, chỉ có một đôi mắt là màu đỏ như máu, phác họa thập phần dữ tợn khủng bố. Lại là tôi sai à?

Không có lý do gì để tôi nhìn nhầm hai lần, và áp phích chỉ là một bức tranh bán thân, những gì tôi thấy là một bóng người! Cũng có khả năng trong phòng Điền Tiểu Khả thật sự có thể có người thứ ba tồn tại!

Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh một vòng mà không thấy ai cả. Tìm thấy đèn trong phòng ,nhấn đèn không sáng.

Tiểu Kiều nói: "Ngôi nhà cũ là như vậy, đường dây đã cũ đi." "

"Không đúng, trong phòng còn có điện. Tôi thấy đèn hiển thị trên bàn bên cạnh giường vẫn còn nhấp nháy."

Tiểu Kiều dùng tay sờ máy tính, vẫn còn nóng. Có thể có thông tin trong máy tính.

Tiểu Kiều ấn bàn phím khởi động máy tính, khung gầm phát ra âm thanh ù ù bật máy.

Tôi vội vã nói: "Hãy xem lịch sử duyệt web gần đây." "

"Không cần cậu dạy, máy tính tôi dùng mỗi ngày."

Tiểu Kiều ấn ra lịch sử duyệt web gần đây, là một bộ ảnh xem bối cảnh hẳn là đều là chụp gần đây. Điền Tiểu Khả trong ảnh hoặc là yên lặng ngồi, hoặc là lẳng lặng đọc sách, đều là một người. Ảnh chụp khẳng định không phải tự mình chụp, cũng không phải thuê thợ chụp ảnh, theo thời gian mà xem nội dung chụp là hoạt động một ngày của Điền Tiểu Khả.

"Chờ đã, dừng lại! Quay lại tấm trước! " .Trong một bức ảnh vừa rồi, tôi dường như thấy một cái gì đó không bình thường.

"Có vấn đề gì không?" Tiểu Kiều chuyển ảnh trở lại.

Mắt trái nháy là tài lộc, mắt phải nháy là thảm họa, mí mắt phải của tôi đột nhiên đập mạnh. Tiếp theo toàn bộ nhãn cầu liền truyền đến một cỗ đau nhức, giống như là có vô số cây kim đồng thời đâm vào nhãn cầu, theo đó nước mắt liền chảy ra, hình ảnh trước mắt đều là một trận vặn vẹo.

"Này, anh không sao chứ?" Tiểu Kiều hỏi.

Tôi căn bản không nghe thấy Tiểu Kiều nói gì. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Điền Tiểu Khả mặc một thân váy dài màu đen, lẳng lặng nằm trên sô pha, tựa hồ là đang ngủ. Điền Tiểu Khả trong ảnh rất xinh đẹp, cũng rất giống nạn nhân nhiều năm trước.

Người tử vong tôi đã gặp qua không ít, lúc này đây trong lòng lại sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi khó hiểu, nhãn cầu rất đau, thân thể bởi vì sợ hãi mà đang run rẩy. Tiểu Kiều cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi, chỉ là cô ta không hiểu tôi đang sợ cái gì.

Điền Tiểu Khả trong ảnh rất xinh đẹp, nhưng trên người cô có một loại dấu vết người bình thường không dễ dàng nhận ra. Nhưng đối với tôi mà nói, loại dấu vết này ở trên người người chết nhìn thấy vô số lần —— thi ban!

Bởi vì sau khi người chết máu ngừng lưu thông, máu trong tim mạch thiếu dọc theo mạng lưới mạch máu tích tụ ở dưới da của thi thể bị tắc nghẽn, các mao mạch và tĩnh mạch nhỏ ở vị trí dưới da của thi thể tràn ngập máu, xuyên qua da xuất hiện màu đỏ sẫm đến vết đỏ tía, trong vòng 2 đến 4 giờ sau khi chết, sẽ xuất hiện đốm thi ban.

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Tiểu Kiều lớn tiếng hỏi tôi.

"Tiểu Kiều, cậu có thể xác định những bức ảnh này không phải là gửi cùng một lúc không?"

"Anh nói ảnh có vấn đề ?" Tiểu Kiều nhìn kỹ rồi nói: "Bề ngoài thoạt nhìn không có dấu vết là gửi tổng hợp, rốt cuộc cậu thấy cái gì? -

"Ngươi có thấy những đốm trên người Điền Tiểu Khả không?"

"Thấy được, làm sao vậy?"

" Đây là thi ban!"

"Thi Ban?" Tiểu Kiều cũng rùng mình một cái, run rẩy nói: "Ý của cậu là Điền Tiểu Khả bị người ta gϊếŧ chết, sau đó chụp ra bộ ảnh này? "-

"Tôi cũng không có cách nào xác định, dù sao cũng chỉ là một bộ ảnh, cũng có thể là cố ý hóa trang thành như vậy. Nhưng có một điểm không thể giải thích, Điền Tiểu Khả chính là lúc còn sống bị phân xác ra.

"Nói cách khác, chúng ta điều tra được nạn nhân của vụ án băm thây?" Tiểu Kiều rất hưng phấn.

"Trước mắt mà nói, chỉ là khả năng tương đối lớn. Không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh."

" Tôi sẽ gọi cho cha tôi để chứng minh rằng tôi cũng có thể điều tra vụ án. ông ấy sẽ không đánh giá thấp tôi một lần nữa! " Tiểu Kiều lấy điện thoại di động muốn gọi điện thoại.

Cơn đau ở mắt phải của tôi đã giảm đi rất nhiều và không rơi nước mắt. Từ số sê-ri của bức ảnh, một số bức ảnh đã biến mất, có thể trong thùng rác của máy tính. Tôi vừa mở thùng rác vừa nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía sau. Có ai đó đằng sau nó!

Tôi mạnh mẽ xoay người lại, dưới màn hình máy tính phát ra huỳnh quang chiếu rọi, nhìn thấy một hắc y nhân, mặc một bộ áo choàng màu đen, đem toàn thân đều che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ như máu.

Hắc y nhân cổ quái nhấn mạnh nói: "Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị các ngươi phát hiện, so với ta dự tính nhanh hơn rất nhiều. Thật không may, trò chơi vẫn chưa kết thúc."

Tiểu Kiều vừa ngẩng đầu, cũng nhìn thấy hắc y nhân phát ra một tiếng thét chói tai.

Hắc y nhân vọt tới tôi cũng nhào tới, cùng hắc y nhân đánh nhau, tiếp theo liền trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, trước khi hôn mê, tôi nhìn thấy Tiểu Kiều xông về phía hắc y nhân.