Hạnh Phúc Của Em

Chương 127

Nghe cô nói thế Hữu Minh mới thấy mình quá hấp tấp rồi, không hỏi qua ý kiến đối phương, nhưng bản thân anh cũng sợ nếu nói ra dễ gì cô đồng ý, chính vì biết phản ứng của cô lúc này sẽ là như vậy cho nên anh ngu gì hỏi, nhưng thấy bộ mặt của cô như vậy anh lại cảm thấy có lỗi anh ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ nói với cô:

- Chính vì phản ứng của em gay gắt thế này cho nên anh mới không nói ra, anh biết anh làm thế mà không hỏi ý kiến em là không tôn trọng em,cái đó anh sai anh xin lỗi em, nhưng anh thấy mình làm thế cũng không có gì không đúng cả em không thấy vậy sao.

- Thấy cái đầu anh ấy. Bây giờ anh nói gì chả được, em không chịu như thế, em còn chưa vào đại học, chưa đi hết những nơi em thích, những chỗ ăn ngon và không được yêu thầm idol nam thần nữa.

Nghe cô nói anh muốn đen mặt lại luôn,cái gì mà idol nam thần,một mình anh không đủ sao mà còn đòi nhiều người nữa chứ. Anh nhìn cô luyên thuyên trời đất mà bực tức,để cô không nói nữa anh cúi xuống hôn cô, bị bất ngờ không kịp phản ứng cô bị anh hôn cho không kịp thở và cũng không thể nói gì được luôn.

Khi cả hai muốn hết không khí anh mới chịu buông cô ra anh nói:

- Anh cho em hay,cứ mỗi lần em nhắc đến một người khác phái là anh sẽ trừng phạt em đấy, em không muốn xuống giường được nữa thì em cứ việc, em biết anh nói được làm được nhé.

- Anh là đồ biếи ŧɦái,đồ chết bầm, đồ đáng ghét…

- Còn chửi nữa anh ăn em tại đây luôn.

- Anh… Anh dám…

- Em nghĩ coi anh dám không.Hay em muốn biết.

- Em không ngu nhé, em còn đang mệt đấy.

- Oh,anh tưởng em còn muốn nữa. Anh rất sẵn lòng.

- Không nha, em muốn được nghỉ ngơi và ngủ thỏa mái theo đúng nghĩa.

- Hahahaha … cái đó anh không hứa trước được.

- Anh. … không thèm nói với anh nữa tránh ra cho em đi.

- Em muốn đi đâu, mà em nghĩ em đi đâu khi mặc đồ ngủ kiểu này.

- Em thích mặc vậy đó,được không.

- Anh cấm em nhé, muốn đi thì thay bộ khác,còn mặc bộ như này thì về phòng.

Cô nghe anh nói vậy thì cười thầm, bản thân cô cũng không dám mặc thế này ra ngoài sân,chủ yếu chọc tức anh thôi nhìn bộ đồ ngủ xuyên suốt này nhìn rõ đường cong cơ thể thêm cô chỉ mặc có qυầи ɭóŧ nữa,đi ra đường có mà khéo mai cô nổi tiếng luôn ấy chứ. Cô nói với anh:

- Vậy anh lấy đồ hết của em rồi lấy gì mặc, chỉ có một bộ này trên người không mặc nó thì thỏa thân à.

- Anh biết rồi, đợi chút anh kêu người mang đồ qua đây, xong em muốn đi đâu anh chở.

- Ok, vậy em đi lên lầu chờ anh mang đồ cho em thay.

- Ừh, biết rồi, em lên nghỉ trước đi.

Thấy cô tung tăng đi lên mà anh thở dài, người gì đâu mà tối ngày khoái đối đầu với anh không, kiểu này không cưới gấp có mà nguy cơ cao vợ chạy khỏi tay quá.Nghĩ cũng biết là mình còn phải chiến với cô dài dài nhưng cũng không quên gọi người mang đồ của cô mấy hôm trước anh để ở nhà không mang qua đây.

Nửa tiếng sau đồ được mang đến anh kéo va li mang lên phòng cho cô, vừa mở cửa ra cô đã đợi sẵn chỉ đợi anh lấy đồ mang lên là cô cướp liền, mở vali ra cô chọn một bộ váy ngắn hai dây mặc vào, nhìn cô mặc đồ ngay trước mặt anh cũng khá bất ngờ, chí ít cô bây giờ không còn ngại thay đồ khi có anh như mấy hôm trước nữa, thấy cô mặc xong anh cũng mở tủ lấy ra một bộ đồ thay vào