Hạnh Phúc Của Em

Chương 126

Như sợ anh đổi ý Lan Anh mặc vội đồ để xuống nhà, một tuần nay chỉ cần cô có ý kiến là y rằng anh ăn sạch cô,cho nên giờ cô không dám có ý kiến gì nữa, cô ghim đợi đó đi,sẽ có lúc cô chơi lại anh một vố thật đau mới hả giận được.

Thấy cô mặc đồ mau lẹ như vậy Hữu Minh vừa cười thích thú nhưng cũng thở dài nhẹ, anh cũng biết cô chỉ ngoan ngoãn lúc này thôi chứ chỉ cần anh thả lỏng là y rằng cô bay tuột khỏi tay anh liền, chỉ được bước nào hay bước đó vậy.

Nhìn cô bước chân muốn run run đi không nổi anh vội bế cô lên, vì bị bất ngờ khiến cô giật mình, cô khá bất ngờ khi anh bế cô xuống nhà, vừa đi anh vừa liếc mắt qua cô, thấy cô nhìn mình vậy anh quay mặt lại gần cô nói:

- Em làm gì nhìn anh đắm đuối vậy, hay là còn muốn anh ăn em thêm một lần nữa.

- Lưu manh. vô liên sỉ mà

- Hahahaha....

Anh nghe cô nói vậy thì cười thật to, khi hai người đi xuống nhà đã thấy đồ ăn nóng hổi để sẵn trên bàn, cô không còn ngạc nhiên như mấy hôm trước nữa, vì biết đồ ăn luôn có người mang ra khi anh bấm chuông thông báo là sẽ có người mang đồ ăn ra, đồ ăn rất ngon cho nên cô không bao giờ đày đọa bao tử mình cả, cô ăn sạch đồ trên bàn, lúc đầu anh còn sửng sốt nhưng biết cô thuộc dạng phàm ăn và bao tử không đáy cho nên những ngày sau đồ ăn rất nhiều,đủ cho cô lấp đầy cái bụng bé xíu mà có sức chứa gấp đôi người khác.

Thấy cô ngồi ăn ngon lành anh vừa ăn vừa nhìn cô, anh thích nhìn cô ăn vì nó rất tự nhiên không màu mè làm kiểu như những cô gái khác. Ăn đã no,cô quay sang thấy anh còn đang nhìn mình mà ăn chưa xong,làm cô muốn độn thổ xuống luôn,cô nhắc anh:

- Anh không lo ăn đi nhìn em làm gì, bộ nhìn em no bụng được sao.Anh nhìn kiểu này làm cho em cảm giác mình giống vật thể lạ vậy.Anh ăn đi chứ.

Anh cười rồi cũng cầm đũa ăn phần của mình cho xong. Ăn xong anh hỏi cô:

- Ngày mai anh sẽ đi về nhà, em có cần mua gì không anh mua cho.

- Chỉ cần anh cho em về nhà là được, gần nửa tháng rồi em chưa về nhà, ba mẹ với anh trai em sẽ lo cho em.

- Chuyện ba mẹ với anh em thì em không phải lo,lúc chuẩn bị đưa em đi anh có qua xin phép ba mẹ em rồi, hơn nữa mẹ anh cũng qua bàn chuyện chúng ta với ba mẹ em rồi,

Chưa đợi anh nói hết câu cô đã la lên

- Ai đồng ý cưới anh hồi nào, anh hỏi ý em chưa, em đã đồng ý chưa hả!

Anh chống cằm nhìn cô rồi nói:

- Em bây giờ đã là người của anh rồi,em còn muốn bay lượn với ai nữa, hay là những hôm vừa rồi anh còn nhẹ nhàng với em quá.

- Đệch!anh vừa phải thôi chứ, quá lắm chúng ta chỉ là quan hệ nam nữ do nhu cầu sinh lý thôi nhé, chứ bà đây chưa muốn cưới, anh muốn cưới thì đi kiếm người khác đi.

- Anh cho em nói lại đấy Lan Anh. Em nói lại em nói quan hệ chúng ta là gì.

Anh bước ra khỏi ghế đi lại gần cô, anh đi lại thì cô thụt lùi cứ như thế khi lùi sát đến tường thì anh cũng ép sát anh vào cô anh hỏi cô lại:

- Giờ anh hỏi em, em nói lại cho anh nghe chúng ta là gì của nhau.

Lan Anh hoảng hốt nhưng cô cũng không yếu vế cô hất mặt lên nói anh:

- Rõ ràng chúng ta chả là gì của nhau mà, em chưa có nói em là người yêu hay bạn gái anh và thêm nữa em cũng chưa nhận lời làm vợ anh mà, anh không thấy anh tự biên tự diễn như vậy là không quá đáng sao, chí ít anh thưa chuyện ba mẹ em phải hỏi ý của em chứ.