“Phúc tấn, Niên thị cũng thật quá đáng. Từ lúc nàng vào phủ liền bá chiếm Vương gia không bỏ. Hiện giờ Vương gia bất quá chỉ tới viện chúng ta ngồi vài lần như vậy nàng cũng đều tới của đoạt người. Thật sự là không biết e lẹ!”
Huệ ma ma lòng đầy căm phẫn, thay Phúc tấn nhà mình bất bình.
“Thôi, nàng cũng mới mười mấy tuổi tuổi, hiện giờ lại đang mang thai hài tử của Vương gia, nũng nịu chút cũng là bình thường.”
Tuy rằng nói như vậy, nhưng thân là nữ tử, sự sủng ái của trượng phu lại bị người khác độc chiếm, Ô Lạp Na Lạp thị dù hiền huệ nhưng trong lòng vẫn có chua xót.
Chiêu Chiêu đã nhận ra ngạch nương suy sút, chủ động đem đá quý hạt châu trong tay đưa ra phía trước.
Ô Lạp Na Lạp thị thời khắc chú ý tới động tác nhi tử nên liền đoán ra ý của hắn.
Nàng cười tiếp nhận bộ diêu kia.
“Tiểu a ca của ngạch nương là muốn đưa bộ diêu này cho ngạch nương sao?”
Chiêu Chiêu múa may tay nhỏ, chậm rãi buông ra, cười khanh khách không ngừng.
Hốc mắt Ô Lạp Na Lạp thị tức khắc liền đỏ, nàng đem Chiêu Chiêu ôm vào trong lòng ngực chính mình.
“Anh ~” ôm!
Âm thanh ngây thơ non nớt của hài tử làm tâm tình Ô Lạp Na Lạp thị được thư giãn.
“Con đúng thật là một tia sáng trong cuộc đời hắc ám của ngạch nương. Về sau ngạch nương kêu nhũ danh con là Chiêu Chiêu nhé, được không? Chiêu Chiêu của ngạch nương?”
Ngạch nương thật ôn nhu!
Bảo bối nhỏ Chiêu Chiêu tươi cười xán lạn.
“Nha!” Được ạ!
Mẫu tử hai người đắm chìm ở trong sự ôn nhu tốt đẹp, cùng làm bạn đi vào giấc ngủ.
Huệ ma ma dẫn mọi người lui ra ngoài, miễn cho quấy rầy đến giấc ngủ của hai vị chủ tử.
Hôm sau.
Ngoài cửa sổ tiếng hỉ thước kêu, cảnh xuân tươi đẹp, mặt trời lên cao, là một cái thời tiết rất đẹp.
Trong viện đặt một chiếc ghế nằm, trên mặt bàn bên cạnh thì để trái cây cùng sổ sách. Ô Lạp Na Lạp thị ôm Chiêu Chiêu nằm phơi nắng, thuận tiện nghe quản sự báo cáo sự vụ trong phủ.
Chiêu Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền chẳng hề để ý mà dời đi tầm mắt chính mình hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm một con chim non trên cây, loại chim tước này lông đuôi khi ánh nắng chiếu xuống càng trở nên rực rỡ lung linh, thật là đẹp.
“Phúc tấn quả thật là biết vừa làm việc vừa hưởng thụ, thϊếp thân cùng Cảnh tỷ tỷ tới đây đúng là thích hợp.”
Nữu Hỗ Lộc thị một thân xiêm y màu đỏ, cùng thân xiêm y màu thiển bích Cảnh thị đồng thời đi đến, ở trước mặt Ô Lạp Na Lạp thị hành lễ.
“Thỉnh an Phúc tấn.”
“Ngâm Uyển, mau dọn chỗ cho hai vị Cách cách.” Ô Lạp Na Lạp thị cười phân phó.
“Nhị vị muội muội hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi đến viện của ta? Cũng không phải ngày mùng một hay ngày mười lăm, không cần phải đi xa như vậy tới đây thỉnh an.”
Nữu Hỗ Lộc thị sau khi ngồi xuống mới đáp lời.
“Phúc tấn rộng lượng, bọn muội muội há có thể không biết. Chẳng qua là thϊếp thân hôm qua ở lễ tắm ba ngày buổi tiệc nhìn thấy tiểu a ca liền sinh lòng yêu thích, hôm nay da mặt dày cố ý kéo theo Cảnh tỷ tỷ cùng muội lại đây ngồi chơi.”
Ô Lạp Na Lạp thị đã sớm chú ý tới ánh mắt nàng từ lúc vào cửa liền chăm chăm nhìn Chiêu Chiêu trong lòng ngực mình.
Nhìn thấy nàng tùy tiện, Cảnh thị cảm thấy rất bất đắc dĩ, mắt thấy quản sự còn đứng chờ ở một bên, vì thế mở miệng dò hỏi: “Bọn muội không có quấy rầy Phúc tấn làm chính sự chứ?”
“Không có, quản sự cẩn thận, mọi việc được sai sử làm rất thoả đáng, ta luôn luôn yên tâm. Chẳng qua là ta nghĩ nên đặt mua quần áo mùa hè cho mọi người trong Vương phủ nên mới cho gọi hắn lại đây một chuyến.”
“Ngươi đi xuống trước đi.”
Quản sự nhận được mệnh lệnh liền chắp tay thoái lui.
“Nào, Chiêu Chiêu, đây là hai vị di nương, hôm nay cố ý tới đây thăm con.”
Ô Lạp Na Lạp thị đem hài tử bế lên, hướng về phía trước mặt hai người các nàng.
Nữu Hỗ Lộc thị nhanh chóng tươi cười đi trêu đùa Chiêu Chiêu.
“Mau cho di nương nhìn một cái nào, xem tiểu a ca Chiêu Chiêu của chúng ta lớn lên có bao nhiêu đáng yêu!”
Chiêu Chiêu có đáng yêu hay không chính hắn cảm thấy không quan trọng, nhưng mà cái vòng tay san hô màu đỏ Nữu Hỗ Lộc thị đeo trên tay làm hắn cảm thấy rất là thuận mắt.
“Chiêu Chiêu mặt mày sinh thật là linh động, mặt nhìn giống Vương gia, màu da thì giống Phúc tấn, trắng trắng mềm mềm.” Ngay cả Cảnh thị cũng không nhịn được mà khen ngợi.
“Khanh khách ~” Chiêu Chiêu thấy trên tay Cảnh thị trên tay đeo một cái nhẫn màu vàng được khảm một viên phỉ thủy to bằng ngón tay cái người trưởng thành, hai mắt liền sáng lấp lánh.
Bọn thị nữ ở bên cạnh thấy rõ tâm tư nhỏ của Chiêu Chiêu liền che miệng cười khẽ.