Nữu Hỗ Lộc thị cùng Cảnh thị thì hồn nhiên không biết, mỗi lần các nàng giơ tay trêu đùa Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu đều vô cùng nể tình mà cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu, quả thực làm các nàng thấy mát lòng mát dạ.
“Đứa nhỏ này cùng những đứa bé khác đúng là khác nhau mà, khi Hoằng Lịch còn nhỏ chỉ biết khóc thôi, thϊếp thân lúc ấy nghe mà thấy phiền muốn chết, nào có khiến người ta yêu thích như Chiêu Chiêu bây giờ chứ!”
Cảnh thị gật đầu đồng ý, “Còn không phải sao, Chiêu Chiêu là đứa nhỏ thích cười nhất mà thϊếp thân từng gặp đấy .”
Hai người ở Tĩnh Hinh viện dùng cơm trưa, rồi ở mãi tới lúc hoàng hôn mới chịu về.
Ô Lạp Na Lạp thị liếc mắt nhìn qua lễ vật các nàng để lại, đều là thứ Chiêu Chiêu có thể dùng được, xem ra là thực sự dụng tâm chọn, không phải thứ tuỳ ý chọn để đối phó.
“Phúc tấn, ngài thấy hai vị này có ý gì vậy? Không thể là thực sự thích a ca nhà chúng ta đó chứ.”
Huệ ma ma đung đưa nôi của Chiêu Chiêu, tâm sự với chủ tử.
Ô Lạp Na Lạp thị tháo búi tóc, đang cho Ngâm Uyển mát xa để giúp co bụng, sinh con xong, da bụng khó tránh khỏi bị trùng, cần phải dùng thủ pháp mát xa đặc biệt kết hợp với tinh dầu để làm co, chỉ là biện pháp này cũng làm người ta dễ chịu gì cho cam, chỉ trong một chốc lát như vậy, nàng đã đổ mồ hôi đầm đìa.
“Ta thấy có vẻ không giống như đang giả vờ, hai người các nàng vốn cũng là người an phận, cho nên trước đây ta mới thường ở trước mặt Vương gia mà cất nhắc hai đứa nhỏ Hoằng Lịch và Hoằng Trú mà.”
“Bên phía Niên thị kia có chuyện gì thế?”
Cả ngày hôm nay đều không thấy Vương gia xuất hiện, mà ngài hôm qua trước khi đi có nói sẽ sang thăm Chiêu Chiêu, nói lời mà không giữ lời, không phải là phong cách hành xử của ngài.
Huệ ma ma nhếch khóe miệng.
“Cái thứ trong bụng nàng ta sợ là không giữ không nổi đâu, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ lại không nhỏ chút nào, đại phu nói là thấy máu.”
Ô Lạp Na Lạp thị nhíu mày.
“Đang yên đang lành sao tự dưng lại thấy máu? Vương gia có thỉnh thái ý trong cung tới chẩn trị cho nàng ta không?”
“Nô tỳ cũng không biết, những người hầu thân cận bên Phù Phong viện đó ai cũng kín miệng lắm.”
Mát xa xong, Ô Lạp Na Lạp thị ăn mặc chỉnh tề rồi nhấc màn giường lên, dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói.
“Người hầu bên người nàng ta đều được nàng ta mang từ nhà mẹ đẻ tới, tất nhiên sẽ dùng tốt hơn rồi, thôi, nếu Vương gia đã không muốn công bố ra ngoài, chúng ta cứ coi như không biết đi.”
“Vâng.”
Cả ngày Chiêu Chiêu cứ ăn rồi lại uống, uống rồi lại ngủ, tỉnh thì nghịch nghịch những lễ vật xinh đẹp mình được tặng, rồi lại dỗ ngạch nương mình vui vẻ, chớp mắt một cái, một tháng đã trôi qua.
Ô Lạp Na Lạp thị rốt cuộc cũng hoàn thành việc ở cữ, vui vẻ mà đi tắm gội một trận, xong thì thấy cả người thoải mái khoan khoái.
Chiêu Chiêu cũng bị lôi ra rửa sạch từ đầu đến chân một lần, nhưng hắn không chỉ không sợ nước, mà còn đặc biệt thích nghịch nước.
“Chiêu Chiêu đang làm gì vậy? A mã vừa mới tới cửa đã nghe thấy tiếng cười của con rồi.”
Ô Lạp Na Lạp thị ngồi ở trước cửa sổ, tỳ nữ đang vì dưỡng tóc cho nàng.
“Đứa nhỏ đang tắm rửa đây, nó thích nghịch nước lắm, lần nào cho nó tắm, nó cũng vô cùng vui vẻ.”
“Tiểu a ca, chúng ta không chơi nữa được không? Lần sau lại chơi tiếp nhé!” Bên trong, tỳ nữ dỗ dành.
“Khanh khách ~” Tiếng cười của Chiêu Chiêu lại truyền tới.
Ung Thân Vương lo mình vừa từ ngoài vào, trên người có khí lạnh, sẽ làm Chiêu Chiêu bị cảm, liền tới ngồi bên cạnh phúc tấn của mình.
“Tóc ngươi dưỡng tốt thật, vừa dày lại vừa đen.”
Ô Lạp Na Lạp thị cười cười, “Thϊếp thân giờ cũng sắp 40 rồi, mà mái tóc này lại vẫn giống như thời niên thiếu, bây giờ nhớ lại, thật đúng là thời gian trôi nhanh như tên bắn.”
Vợ cả của ngài quả thực đã không còn trẻ nữa, nàng cùng mình làm phu thê tới nay đã hơn hai mươi năm rồi, đồng hành với nhau, hiểu nhau và cùng bầu bạn, nâng đỡ lẫn nhau, trong lòng Ung thân vương vẫn luôn kính nàng yêu nàng, cho nên dù rằng từ khi Hoằng Huy rời đi, phúc tấn vẫn luôn không có thai, gia tộc Ô Lạp Na Lạp thị gia tộc cũng ngày càng xuống dốc, mà địa vị chính thất của nàng vẫn không ai có thể lung lay được.
Cho dù có là Niên thị mà ngài sủng ái nhất đi chăng nữa.
“Đúng rồi, bổn vương vẫn còn nhớ rõ ngày đại hôn, lúc giúp ngươi gỡ mũ phượng xuống đó, tóc ngươi mềm mượt vô cùng, khiến bổn vương yêu thích không buông tay.”
Hồi niên thiếu đó ngài thậm chí còn từng búi tóc cho thê tử, chỉ là tay nghề vụng về, không thể mang ra trước mặt mọi người.
Phu thê hai người nhìn nhau mà cười, ai mà không có năm xưa chuyện cũ thuở còn thơ chứ.
“Ê a ~”
Tiếng nãi âm non nớt của Chiêu Chiêu phá vỡ sự yên tĩnh trong tịnh thất.
“Đến đây với a mã nào.”
Ung Thân Vương mỗi lần tới thăm tiểu nhi tử, đều không nhịn được mà muốn ôm hắn.
“Chiêu Chiêu thích nước phải không? Vậy con lớn nhanh lên đi, đến lúc đó a mã sẽ tự mình dạy con bơi nhé.”
Ô Lạp Na Lạp thị cười nói: “Gia đừng có chiều hắn quá, nhìn xem hắn bướng bỉnh thế nào đi kìa, xiêm y của tì nữ đều bị hắn làm ướt hết cả.”
“Các ngươi mau đi xuống đổi bộ y phục khác đi, đừng để cảm lạnh.”
Phúc tấn đối đãi với người trong phủ cực kì khoan dung rộng lượng, bọn tỳ nữ làm việc cũng vì vậy mà cẩn thận hơn nhiều.
Ung Thân Vương thưởng thức nàng nhất chính là ở chỗ này, tâm bình khí hòa, đối xử tử tế với mọi người, làm việc công bằng.
“Hoàng A Mã đã xuất phát rời kinh rồi, ngày mai chúng ta mang Chiêu Chiêu đi thỉnh an ngạch nương đi.”
“Đều nghe theo an bài của gia.”
Lúc này, Huệ ma ma đi tới, uốn gối sau nói: “Phúc tấn, sư phụ cạo tóc cho tiểu a ca đã tới rồi ạ.”
Ung Thân Vương nghi hoặc hỏi: “Sư phụ cạo tóc? Chiêu Chiêu còn chưa tới lúc phải để bím tóc mà, bây giờ cạo tóc làm gì?”
Ô Lạp Na Lạp thị khẽ vuốt mái tóc dài của mình, cười nhạt nói: “Vương gia mới rồi không phải còn khen tóc của thϊếp thân tóc dưỡng tốt sao, ngạch nương của thϊếp thân khi còn bé đã từng cạo tóc cho thϊếp thân một lần, tóc mới mọc ra đen và dày hơn nhiều.”
Kiến thức này thuộc vào điểm mù của Ung Thân Vương, tuy nhiên nếu là chuyện có lợi cho Chiêu Chiêu, hắn tất nhiên cũng sẽ không phản đối.
“Vương gia, tiểu a ca hiếu động, để tránh cho tiểu a ca bị thương, vẫn nên để nô tỳ ôm thì hơn.”
Ung Thân Vương đem con giao cho Huệ ma ma, nhìn lưỡi dao cạo sắc bén kia, lại không yên tâm, vì thế lệnh cho người mang thêm một cái ghế đến, hắn muốn đích thân trông chừng, đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Ô Lạp Na Lạp thị cũng chải một búi tóc đơn giản rồi ngồi trông cùng ngài.
Chiêu Chiêu nằm trong lòng Huệ ma ma, đôi mắt cứ chớp chớp liên tục, tần suất càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp ngủ mất.
Vừa đúng lúc sư phụ cạo tóc kia bắt đầu ra tay.
Hắn thì ngủ say sưa, nhưng a mã ruột thịt của hắn lại kinh hồn táng đảm.
Ô Lạp Na Lạp thị thấy sư phụ bị ánh mắt của Vương gia dọa sợ, liền ôn nhu nói chuyện phiếm với hắn.
“Thế sinh nhật năm nay của ngạch nương, Vương gia định tặng thứ gì?”
Ung Thân Vương phân ra một chút chú ý, nhìn về phía phúc tấn của mình.
“Ngươi có ý tưởng gì hay sao?”
“Năm trước đã tặng kinh Phật, ngạch nương cùng Vương gia đều tinh thông Phật lý, phần lễ vật này ngạch nương cũng rất thích, nhưng năm nay, thϊếp thân nghĩ không bằng để cho các a ca tự chép là hơn, ngạch nương vẫn luôn yêu thương mấy đứa cháu này, cũng nên để bọn nhỏ báo hiếu một chút.”
Ung Thân Vương gật gật đầu.
“Nhưng mà Chiêu Chiêu của chúng ta còn nhỏ, làm sao mà chép được?”
Hắn theo bản năng che chở Chiêu Chiêu, không muốn khiến trưởng bối của đứa nhỏ bất mãn với nó.
Ô Lạp Na Lạp thị cười nói: “Thϊếp thân chép thay là được, đến lúc tặng lại để Chiêu Chiêu ấn dấu tay của nó lên, Vương gia thấy thế nào?”
“Sao có thể để một mình ngươi làm mệt nhọc như vậy, như vậy đi, hai chúng ta mỗi người chép một nửa.”
Cha mẹ yêu thương con cái, tất phải mưu tính sâu xa cho con. A mã cùng ngạch nương của Chiêu Chiêu quả thật đã móc hết tim gan ra cho hắn.