Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 42: Công Ba Đồng Ý Tiếp Tay Cho Giặc

Doãn Thẩm cuối cùng cũng tìm được vị trí, hắn theo chân Doãn Vũ mò lên tận phòng, không nghĩ, Trịnh Thiên Hữu còn nhanh chân hơn, hắn ta đã đưa Minh Viễn rời đi từ lúc nào không hay.

Vì quá bức xúc, Doãn Thẩm vừa tới đã buông ngay một câu châm chọc.

“Khôn nhà dại chợ, tính kế anh trai lại để cho người ngoài hỡm mất. Ngu xuẩn!”

Doãn Vũ đang giận sôi máu, nghe thấy giọng nói quen thuộc suốt hơn 20 năm kia cất lên, hắn không thể tin, quay phắt người lại.

“Anh tới đây làm gì?”

“Cổ phần nhận rồi, tiểu Viễn giờ là của em?”

5 tiếng trước, chính người này đã đồng ý thỏa hiệp, sao bây giờ lại chạy tới tận đây.

Đừng có nói là vì để theo dõi hắn đó nha!

Nhận ra đây mới là mục đích thật sự, Doãn Vũ trừng bằng cả hai mắt, có nằm mơ hắn cũng không ngờ được, người anh trai luôn nói lời giữ lời trong quá khứ, lại ngang nhiên biến thành kẻ mặt dày trơ tráo, đã hứa rồi còn dám nuốt lời lừa hắn.

Mẹ nó chứ, đạo đức thật không đáng tin!

Cái ánh mắt cảnh giác nhảy dựng kia, Doãn Thẩm nhìn cũng bực mình, cổ họng hắn hừ nhẹ, một lời cũng không thèm giải thích thêm, lập tức xoay người rời đi.

Người mà hắn muốn tìm đã không có ở đây, hắn cũng không rảnh đứng ngốc cùng Doãn Vũ, thay vì dạy dỗ đám phế vật kia, chi bằng nhanh chóng tìm được Trịnh Thiên Hữu, đón mèo hoang trở về vẫn là điều tốt nhất.

Đến lúc ấy, cho dù Doãn Vũ có nỉ non thế nào, hắn cũng sẽ không mềm lòng, đừng hòng ai động được vào người yêu của hắn, dù chỉ là cái móng tay.

Doãn Thẩm vào trong thang máy, sau đó thì nhấc chân ra ngoài chính sảnh, hắn còn chưa biết phải đi tìm ở đâu, vô tình đã đυ.ng trúng một nhân viên phục vụ.

Nói đúng hơn là cô ta cố tình đυ.ng phải hắn.

Chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, mũi giày của Doãn Thẩm lưu loát nhấc sang bên, hắn né tránh đi cánh tay cô nàng vươn tới.

“Đừng có làm chuyện dư thừa, người như cô, mãi không leo nổi đến mặt bàn!”

Hắn phủi bụi, ghét bỏ chỉnh lại áo vest, ném lại một ánh mắt khinh thường rồi cất bước rời đi.

Không được nam nhân đỡ, cô bị ngã xấu mặt trước vài nhân viên cùng làm, cô tức đến nổ phổi rồi mà vẫn phải cất lên thanh âm níu kéo người trở lại.

“Doãn tổng, ngài chờ đã, tôi biết Trịnh Thiên Hữu đã đưa người của ngài đi đâu.”

“Tôi có thể giúp ngài!”

Quả nhiên, câu nói này đã làm nam nhân kia khựng lại, hắn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, giống như kẻ vừa nãy không phải là chính hắn vậy.

Lập tức xoay người lại, Doãn Thẩm còn ân cần chạy đến đỡ cô gái đứng lên, hắn lịch sự nhận lỗi.

“Xin lỗi, cô có sao không? Là tôi lỗ mãng rồi.!!!”

Mặc dù hận ý đã dâng cao mãnh liệt, nhưng cô nàng vẫn biết cách làm vẻ mặt ngoan ngoãn, cô e lệ lắc đầu.

“Không sao ạ, là do tôi bất cẩn mới khiến ngài không vui!”

Trong lòng Doãn Thẩm rất nóng vội, hắn không có hứng thú trò chuyện cùng nữ nhân, cái hắn cần chính là thông tin mà cô ta vừa nói..

Vì vậy, hắn đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Được rồi, tôi chỉ muốn hỏi một câu, cô thật sự biết tin tức của em ấy?”

Cô gái gật đầu, cô biết “em ấy” trong lời Doãn Thẩm là ai?

Đó là người đã khiến cả đời cô bị hủy hoại, hai anh em nhà hắn, đều đáng chết như nhau!

Nếu không phải bắt gặp cảnh Doãn Vũ siết cổ nam nhân suýt chết, cô đã không lui lại kế hoạch mà tìm sang Doãn Thẩm.

Suy cho cùng, là ai cũng thế, chỉ cần ra mặt dụ Trịnh Thiên Hữu đi, cô có thể quang minh chính đại ra tay rồi.

Không đợi Doãn Thẩm truy vấn thêm, cô đã lặng lẽ đưa ngón tay lên dựng trước cửa miệng, làm động tác suỵt rồi chỉ về một góc khuất, ý bảo, hắn qua đấy cùng bàn kế sách.

Sau một hồi trao đổi, cầm thẻ card trong tay, môi cô gái lạnh lẽo nhếch lên.

Ông trời quả không bạc đãi cô, ngoan cường sống thêm vài ngày lại có cơ hội trả thù Trịnh Thiên Hữu!