Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 41: Chính Thụ Trở Về, Cục Cưng Nhỏ đã Bị Chính Công Bắt Mất

Tại trung tâm thành phố, Doãn Thẩm đang ngồi trên ghế, một mình hắn ở trong văn phòng, khói thuốc tản mị ra xung quanh khá thâm trầm, lạnh lẽo.

Cửa mở ra, đến mí mắt của người này cũng lười phải nhấc, con ngươi u ám trông ra ô cửa, một đoạn tàn thuốc đã lâu không động, tự động rớt xuống nền nhà.

Ngô An bước vào, anh khẽ đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của ông chủ, cẩn trọng lên tiếng, hỏi.

“Doãn tổng, ngài có hối hận không?”

Nhớ đoạn tranh cãi nảy lửa khi nãy, Ngô An không nghĩ ông chủ lại có thể chọn cổ phần, phong cách vì tiền mà bất chấp tất cả này quá ti tiện, rõ ràng ngài ấy cũng thích vị kia lắm mà.

Môi mỏng của Doãn Thẩm nhếch lên, năm khớp ngón trên tay quận lại, khẽ dùng chút sức đã gập gãy đầu điếu, tro tàn đỏ rực tắt ngấm bên trong da thịt hắn.

“Hối hận ư? Không làm vậy sao tìm được tung tích của người kia?”

Doãn Vũ chính là con hồ ly xảo trá, có thể giấu người của hắn đi xa, kỹ đến mức một mảnh thông tin cũng không có được.

Đã vậy còn biết mượn hoa hiến phật, dùng 10% cổ phần của đối thủ để mua người của hắn?

Tuy cổ phần đúng là món hời từ trên trời rơi xuống thật, nhưng… mẹ nó, hắn vẫn không cam lòng để đánh mất mỹ nhân, người rõ ràng là do hắn nhặt về, cớ gì lại bị cướp trắng đi như vậy.

Ngô An không dám trợn mắt, anh vội cúi thấp đầu, âm thầm dựng ngón cái lên cho ông chủ một cái like mặt dày.

Đồng ý điều kiện xong liền lật kèo trở mặt.

Hảo tư bản, hảo nam nhân, nói lời không nhất thiết phải giữ lời!

Nếu nhị thiếu gia biết anh trai của hắn đã thay đổi rồi, hắn ta chắc tức chết quá!

---------

Rời khỏi tòa nhà PG!

Mới cách xa Minh Viễn có một ngày mà đã thấy nhớ nhung, Doãn Vũ không ngại đèo đen nguy hiểm, hắn lập tức trở về ngay trong đêm.

Chỉ không nghĩ, suốt mấy tiếng ngồi xe, cái chờ hắn lại là một mảnh hỗn độn, bảo tiêu bị trói nằm yên không nhúc nhích, nhìn qua cũng biết, một đám ăn hại này đã bị hạ không ít mê dược.

Nóng nảy bước vào, phía sau Doãn Vũ còn dẫn theo hai người khác nữa, nhìn nét mặt của nhị thiếu lúc này, chúng rất nhanh hiểu ý, vội vã chạy đi lấy xô nước lạnh, tạt thẳng vào mặt đám người đang nằm như lợn chết kia.

“A, mưa, mưa rồi!”

Bốp…

Doãn Vũ đạp một cước vào vai kẻ mới la lên, hắn nghiến răng tra hỏi, “Người đâu?”

Nhìn nhị thiếu bình thường ổn trọng, nay lại một bộ hung ác khó lường, người nào người lấy cũng đều cúi thấp đầu.

Chúng thực sợ hãi, đôi mày thanh tú thế kia mà còn có thể hóa thành dao găm, phóng sát lên trái tim trực chờ gϊếŧ địch, vậy liệu nghe xong đáp án rồi, hắn ta nào còn có thể tha cho họ nữa?

Một lũ không hẹn đều câm như hến!

Doãn Vũ không nói hai lời, hắn đi đến bên tường, ánh mắt lạnh lẽo nhấc ra một dây xích sắt.

Quận hai đầu vào hai lòng bàn tay, căng ra một đường thẳng trước mặt, hắn chầm chậm đi đến một gã đàn ông gần nhất, rồi thòng vào cổ gã.

Doãn Vũ như hóa kẻ điên, hắn vừa nghiến răng, vừa thô bạo siết lực.

“Tao hỏi, người đâu?”

Dây xích được làm bằng kim loại, móc tròn tuy nhỏ nhưng lại rất dày, cơ gân trên cánh tay Doãn Vũ vì lực kéo mà nổi lên chằng chịt, hắn siết đến độ người chịu cực hình đã đỏ lự huyết máu, thè hẳn đầu lưỡi ra bên ngoài cửa miệng.

“Doãn thiếu, ngài, ngài tha cho hắn đi ạ, người là do Trịnh Thiên Hữu đưa đi, chúng tôi không ngăn được.”

Nhìn cảnh tượng dã man này, gã bị trói ngay cạnh đó hốt xanh cả mắt, cũng chẳng phải vì rủ lòng thương mới xin tha cho kẻ khác, cái hắn sợ, cái cổ thứ hai bị thòng sẽ là chính gã.

Thế nhưng, gã cũng chẳng thoát được một cái quất mạnh hủy dung.

Xích sắt lập tức buông ra, vυ't vào sườn mặt người mới nói, một đầu của nó rũ xuống, va chạm với nền gạch phát ra tiếng leng keng nhức óc.

Doãn Vũ nghiến răng, nắm tay cầm một đầu dây xích, vì tức quá mà siết chặt đến phát run..

Cục cưng nhỏ của hắn!

Trịnh Thiên Hữu, sao hắn dám chứ?