Đại não Minh Viễn bị trấn động, cậu hoảng sợ giãy ra khỏi người hắn, chân nhanh chóng bước sang bên cạnh trốn đi, chiếc áo đang buộc dang dở cũng theo đó bị rớt ở lại.
Ánh mắt cậu nhìn hắn tràn đầy cảnh giác!
“Cậu... cậu đừng qua đây!”
Chiếc nhẫn đeo trên ngón cái ánh ra tia bạc, Doãn Vũ khẽ xoay tròn, hắn thích thú nhìn vào sự hoảng loạn của con mồi, bật cười khe khẽ.
“Không qua ư? Thế thì làm sao mới chăm sóc được cậu đây? Hửm?”
Động tác này vốn dĩ là rất bình thường, nhưng đặt trên người Chính thụ thì chẳng khác nào điểm báo.
Hắn đã chuẩn bị lên cơn!
“Doãn Vũ, xin cậu… tha cho tôi đi.”
“Tôi đã là người của anh ấy, cậu không nên làm như vậy.”
Minh Viễn run lẩy bẩy, cậu cực kì bất an, chạy tới đâu là hắn bước theo tới đó, giống như mèo vờn chuột, thong dong đến biếи ŧɦái, tất cả giá kệ đều lần lượt đổ rạp, làm căn phòng trở thành một mớ hỗn loạn.
Và hiện tại, duy chỉ còn mỗi dãy kệ này là cậu cũng hết đường lẩn trốn.
Doãn Vũ nhướn mi, mũi giày lại tiếp tục tiến lên, hắn dồn bức Minh Viễn vào kịch góc tường.
“Thế thì đã sao?”
“Tiện lãng như cậu thì ai chả được.”
Hắn tà tứ câu thanh, vừa nói vừa nâng tay lên cởi ra từng nút áo, ánh mắt si mê, nóng rực, hận như thể không thiêu đốt được hết con người này.
“Doãn Vũ, nếu cậu dám... tôi... tôi sẽ mách anh trai cậu, anh ấy sẽ không tha cho cậu.”
Lời nói quá mức hạ lưu, tương phản hoàn toàn với vẻ nho nhã trên khuôn mặt.
Minh Viễn nghe mà giận, cậu cũng chỉ có thể xù lông dọa dẫm vài câu.
Nhưng… Doãn Vũ là ai? Cậu thì có bản lĩnh gì mà đe nạt nổi hắn?
Bứt nốt ra chiếc cúc cuối cùng, Doãn Vũ lại không cởi bỏ, hắn để mặc cho nửa phần áo tuỳ ý trễ xuống khủy tay, còn lại giữ nguyên một bộ khiêu da^ʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hắn tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một đứa bé ngây thơ.
“Cậu có thể thử xem… anh ấy sẽ tin tôi, hay đi tin một người xa lạ chưa biết quá một ngày như cậu?”
Cổ họng Minh Viễn đắng chát, Cái vẻ vô sỉ tự tin của hắn đã ném ra đáp án rõ ràng.
Nhẩm tính khoảng cách Doãn Vũ đang đứng chắn vẫn còn dư một lối đi nhỏ, cậu chỉ cần lách qua là có thể chạy được đến cánh cửa.
Minh Viễn cắn răng tự nghĩ cách cứu mình, nếu mà Doãn Thẩm đúng như lời hắn đã nói, cậu cũng cóc cần một người bạn trai như thế.
Vậy thì… Cứ trốn quách ngay bây giờ đi.
Nghĩ là làm, Minh Viễn lao đầu chạy.
Bịch…
Âm thanh tiếp đất vang lên, vừa lướt qua Doãn Vũ, Minh Viễn liền ngã sấp mặt, khủy tay chống xuống, trầy ra mấy vệt đỏ.
Doãn Vũ cong môi, mũi giày vừa mới duỗi ra đã xấu xa thu lại. Hắn chậm rãi xoay người, ngồi xổm xuống, tay đặt lên đùi cậu vuốt ve.
“Còn chưa có chơi, cậu bỏ chạy cái gì?”
Minh Viễn phát run, cậu lập tức lật người, tay chống ngược sau lưng, chân ra sức giãy đạp, vừa thoát ra liền sợ hãi lùi ngược thật xa.
“Doãn Vũ... cậu điên rồi đúng không? Tôi không muốn.”
Hình ảnh này lọt vào tầm mắt càng đúng ý Doãn Vũ, hắn thỏa sức chiêm ngưỡng hết nửa thân dưới xinh đẹp, không chỉ đôi chân, đến cả dươиɠ ѵậŧ cũng phấn điệu hồng nộn, sự đẹp đẽ này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả giác quan trong hắn.
-----------
P/S: Hôm nay tớ không kịp lên chương dài, đăng tạm cho các bạn đỡ mong! Tớ hứa sẽ cố gắng ngày nào cũng ra chương đều đặn!^^