Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 18: Chính Thụ Ra Tay, Muốn Thay Anh Trai Chăm Sóc Cho Tiểu Viễn

Vội vàng ngậm miệng, Minh Viễn xấu hổ chui vào giữa hai hàng quần áo trốn đi, cậu sốt sắng kêu la hệ thống.

“Giải thích, mau giải thích, tại sao Chính thụ lại ở đây?”

Nếu có một bàn tay, đảm bảo hệ thống sẽ dùng nó để đỡ trán, thở dài ra những trăm lần.

Nó nói rồi mà, sắp chết là đây chứ đâu, kí chủ thích lăn lộn với ai cũng mặc, nhưng dám dính dáng thân mật với anh trai chính thụ thì cứ tập xác định đi là vừa!

“Túc chủ, bạn trai từ trên trời rơi xuống của cậu, chính là anh trai hắn ta đó.”

Minh Viễn hóa đá, sau đó thì nghiến răng.

“Vậy tại sao, trước đó ngươi không nói? Lại còn dám lên cơn, xúi ta chọn bậy?”

Cái hố mà hệ thống đào ra… mẹ nó, sâu quá rồi... sợ là không trèo lên được.

“Trong kịch bản, hắn ta còn xuất hiện ít hơn cả nguyên chủ ấy, ngoài cái mác anh trai chính thụ ra, chả có thông tin gì sất. Cậu muốn tôi phải nói cái gì hả? Hả? HẢ?”

Hệ thống cũng bực mình, chuyện này không thể đổi lỗi cho nó được, cả quá trình, Doãn Thẩm đều không lên sàn, đến cái tên, tác giả còn rất lười nhắc tới.

Soát hết 200 chương, hắn ta xuất hiện vỏn vẹn đúng năm dòng… đã vậy, còn phải thông qua lời kể của chính thụ.

Mục đích thêm vào chả khác nào cái công cụ hậu đài.

Hận như độc giả không nhìn ra được, gia thế của em thụ, nó khủng ra sao, anh công muốn cua em nó hả? Không có dễ nhá nha!

Minh Viễn căng thẳng, sau khi biết được sự thật, cậu không còn tâm trí đâu đi đôi co cùng hệ thống, hai bàn tay gắt gao nắm chặt, thanh âm hơi phát run.

“Doãn, Doãn Vũ, cậu nghe tôi nói, tôi, tôi…”

Vừa đồng ý làm bạn trai Doãn Thẩm xong, Minh Viễn không biết phải giải thích thế nào, bởi chính thụ vốn thuộc tuýt người điên, tính khí lại còn đa nghi hiểm ác, luôn mặc định cho rằng: những kẻ tiếp cận hai anh em họ, chắc chắn đều là có mục đích, hắn sẽ âm thầm tiêu diệt.

Huống hồ, cái ánh mắt nồng đậm ghen tuông kia, rõ ràng là đang phóng về phía mình.

Con ngươi Doãn Vũ thâm trầm, nó đen láy, sâu thẳm, tựa như lốc xoáy trên dòng sông băng chảy siết.

Hắn đứng ở đó, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn cậu, đợi chờ lời giải thích.

Minh Viễn cắn răng, cậu thu hết dũng khí để ngẩng cao đầu.

"Là anh trai cậu tự ý dẫn tôi về, không phải tôi có ý đồ bám theo, cậu không được phép nghi ngờ tôi."

Đó là sự thật, chỉ cần Doãn Vũ đi điều tra sẽ rõ.

Minh Viễn khó khăn lắm mới được tái sinh một lần, cậu không muốn bị hiểu lầm, nếu để cho chính thụ chán ghét, bản thân chỉ có nước thảm hơn thảm mà thôi.

"Tôi biết." Doãn Vũ đột nhiên mở miệng, hắn thờ ơ ra lệnh.

"Vậy nên, chia tay đi!"

Minh Viễn sửng sốt, cậu hơi hơi mím môi, đầu mày khẽ cau lại.

Không đồng ý cũng không lắc đầu, vẫn giữ im lặng như đang suy tư gì đó!

Phản ứng này giống hệt trong tưởng tượng, Doãn Vũ đạm mạc cười, hắn tháo bỏ mắt kính, đặt xuống rất gọn gàng, phong thái thong dong, nhàn tản.

“Tiểu Viễn... Lại đây!”

Một bàn tay vươn ra, nó đang hướng về phía cậu.

Minh Viễn nuốt nước miếng…

Tiếng “Tiểu Viễn” thoát ra quá ngọt, thái độ này làm cậu bị thụ sủng nhược kinh, đôi bàn tay đặt trên thanh treo đồ, nắm hẳn ra hình hài khớp xương thon mảnh.

“Cậu... cậu ra ngoài trước, tôi mặc đồ xong, lập... lập tức sẽ ra.”

Minh Viễn ẩn ẩn bất an, cậu kiếm cớ đuổi người đi trước, nhưng lại không ngờ tới, trong người Doãn Vũ còn chảy thêm một dòng máu lưu manh.

Hắn nhướn mi nhìn cậu, cười ra thật khẽ.

“Mặc làm gì, đằng nào chẳng phải cởi ra!!!”

Hai vành tai bị ghẹo ra vệt đỏ, mặt Minh Viễn phừng phừng nóng giận.

“Cậu có ý gì?”

“Ý gì?” Doãn Vũ lập lại câu hỏi, chân bắt đầu tiến lên, con ngươi xoáy sâu nơi hõm vai Minh Viễn, nó lập lòe hiện ra, màu xanh thẫm từ thớ vải càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu.

Kiều, mị, sắc… tất cả đều hơn hẳn hắn!

Ken két… Rầm….

Giá áo che chắn trước người Minh Viễn phút chốc đổ dạt xuống, Doãn Vũ thẳng tay hất đi, hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

Cơ thể không khống chế được phát run, Minh Viễn thẹn đỏ mặt, cậu vớ ngay bên cạnh một chiếc sơ mi khác, buộc vội thành một chiếc váy quây, che chắn đi phần bẹn đùi đang toang hoang lộ liễu.

“Cậu mau ra ngoài, chờ tôi, A… buông ra, cậu muốn làm cái gì?”

Hầu kết Doãn Vũ động đậy, lúc anh trai vừa rời khỏi, hắn đã trắng trợn lẻn vào, ánh mắt không giấu được say mê khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu, nó cứ thướt tha qua lại trong phòng đồ.

Ngây thơ, đẹp đẽ lại có chút da^ʍ manh!

Còn bây giờ thì… cong cong chi ảo, dù che kín lưng ngực nhưng vẫn xô xếch cổ vai, dưới vạt gấu còn có nguyên một cặp giò tươi ngon mỹ vị.

Hắn nhớ tới đêm qua, chính nó… đã từng quấn lên eo nam nhân rất chặt.

Vì vậy, không cho Minh Viễn được phép giấu đi, Doãn Vũ đè lại cánh tay đang thắt hai ống áo vào nhau, hắn thuận thế từ phía sau ôm chặt lấy cậu, thở gió vào vành tai.

"Đừng sợ, hãy để tôi thay anh trai chăm sóc cậu!"