Vào đến công ty, lối lên văn phòng lãnh đạo và khu đào tạo thuộc hai hướng khác nhau, mặc dù Trịnh Thiên Hữu không muốn cũng phải tách Minh Viễn ra, hắn đi vào trong thang máy, Tư Trác cũng theo cùng, anh đứng ở đằng sau hắn.
Nghĩ nghĩ một hồi, Trịnh Thiên Hữu liền mở miệng phân phó.
“Anh hãy sắp xếp một buổi chụp hình riêng cho Viễn Viễn, sau đó gửi tất cả file ảnh sang hết bên tôi.”
“Còn nữa, đừng để em ấy tiếp xúc với quá nhiều người, cần thiết thì cho rút khỏi chiến dịch bloger gương mặt mới cũng được.”
Cung kính cúi đầu “dạ” một tiếng, Tư Trác rất chuyên nghiệp, anh nhanh chóng đi sắp xếp công việc theo chỉ thị.
Minh Viễn một mình đi đến phòng tập, trên đường không thiếu ánh mắt hâm mộ dõi theo.
Máu người mẫu đã ngấm vào tận xương, cậu không có ngại ngùng, khuôn mặt diễm lệ ngẩng cao, kiêu hãnh sải dài bước chân, dáng dấp rất câu hồn.
“Tiểu Viễn…”
Nghe có tiếng gọi mình, Minh Viễn buộc dừng chân, cần cổ thon dài xoay chuyển, lúc nhận ra người ở phía sau là ai, mí mắt lập tức cụp xuống, thu hết toàn bộ khí thế lại.
“Lớp, lớp trưởng.”
Doãn Vũ cong môi, hắn không chắc chắn lắm, nhưng linh cảm mách bảo là hắn đã đúng, Minh Viễn quả thực thay đổi đến bất ngờ, rất ít người có thể nhận ra cậu.
“Cắt tóc rồi, giày phiên bản giới hạn, còn diện cả jean rách gối, phối áo cũng rất cá tính nha!”
Trống tim Minh Viễn nhảy dựng, Doãn Vũ tuy là thụ nhưng tính cách rất ác liệt, hắn thường nhìn các tiểu O trong giới chỉ bằng một con mắt, bởi hắn luôn phải tỏa sáng nhất trong đám người đó.
So sánh giống như phái đẹp thì hay ganh ghét nhau, ả nào dám vượt mặt ta, chiếm mất hào quang của ta, ta có thể dùng mọi biện pháp dìm chết ả.
Đúng là… thất sách!
“Không, tôi, tôi chỉ là tùy tiện.”
Minh Viễn âm thầm đổ mọi tội lỗi lên đầu Trịnh Thiên Hữu, đang đâu lại phá đồ của cậu, thừa tiền đến mức đi mua cả tá đồ mới về bồi thường, hàng nào cũng là loại sa sỉ, ngang cơ sánh hàng với chính thụ.
Đồng tử Doãn Vũ lóe lên, hắn thích thú nhìn vào vẻ bối rối của người trước mặt, như thế nào lại cảm thấy dễ thương.
Môi lại cong cong trêu chọc.
“Tùy tiện sao? Nhưng tôi thấy rất đẹp, rất có phong phạm đó chứ?”
“Thống ơi, hắn ta là khen hay đang dằn mặt ta thế?”
Nhìn dung nhan nho nhã, miệng nói toàn là tiếng người, ai không biết liền tấm tắc khen chính thụ cởi mở, chỉ có những đứa nắm rõ nguyên tác như cậu mới hiểu được, tâm cơ con quỷ nhỏ này thâm sâu cỡ nào.
“50/50 đi.” Hệ thống đưa ra đáp án hợp tình hợp lý nhất có thể.
Hỏi nó cũng như không, Minh Viễn có chút ghét bỏ, cậu bắt đầu căng thẳng, mặt cúi càng thấp hơn, nhỏ giọng nịnh nọt.
“Doãn Vũ, cậu mới là đẹp nhất.”
Doãn Vũ nhướn mi, tiểu Viễn mờ nhạt trong kí ức của hắn cũng biết khen người cơ đấy? Thanh âm vẫn dễ nghe y như cuộc gọi ngày ấy.
Nhấc tay lên cao, ngón trỏ đặt dưới hàm Minh Viễn, Doãn Vũ từ từ nâng mặt cậu, đôi mắt hơi híp lại, cười ra thật khẽ.
“Phải vậy không?”
Cần cổ mảnh khảnh của Minh Viễn bị ép rướn lên, vì đang khẩn trương nên hầu kết mờ nhạt có hơi động đậy, Minh Viễn cố gắng gật đầu, cậu run rẩy nắm lấy cổ tay hắn, từ từ kéo xuống.
“Tiểu Viễn, mau lại đây, đi theo tôi đến phòng tạo hình rồi chụp vài bức ảnh theo chủ đề trong catalo.”
Tiếng Tư Trác vang lên, sự xuất hiện đột ngột của anh đã giải vây cho Minh Viễn thoát khỏi lúng túng, cậu khẽ gật đầu chào Doãn Vũ rồi mau chóng rời đi.
Độ cung khóe môi không hề hạ xuống, Doãn Vũ đút tay vào trong túi quần, con ngươi ám trầm vẫn dõi theo bóng dáng ấy, hắn không hề che giấu đi du͙© vọиɠ đang bùng cháy trong hốc mắt. .
Suốt bao nhiêu năm, Doãn Vũ hắn vẫn luôn tìm kiếm một mãnh công lý tưởng, lại không ngờ tới, khi đối mặt trước một tiểu O mềm mại như Minh Viễn, trong khoảnh khắc ấy, hắn thế mà cảm giác được, mình hoàn toàn có thể làm 1.