Pháo Hôi Xinh Đẹp Muốn Bỏ Chạy

Chương 8: Muốn Em Trai Ép Chịu Trách Nhiệm Không Được

Ngày hôm sau, dù cho Minh Viễn có muốn tránh mặt Trịnh Thiên Hữu cũng không được, cậu mới ngủ dậy đã bị hắn ta tóm tận giường xách lên xe, đưa đến công ty để thực tập.

Suốt cả quá trình, Minh Viễn đều nghèn nghẹn, mấy lần định mở lời chất vấn chuyện tối qua, nhưng thái độ của Trịnh Thiên Hữu quá đỗi thản nhiên, cậu không tìm được cớ gì gây sự.

Ngồi cùng nhau sau hàng ghế, Minh Viễn khẽ mím môi, mắt trộm liếc sang Trịnh Thiên Hữu dò xét thêm lần nữa.

Vẫn một bộ lạnh lùng, calavat gọn gàng, cúc cài lên tận cổ, hơi thở đều đều cực kì cấm dục.

Chết tiệt, đừng có nói với cậu là hắn ta đã quên sạch rồi nhé!

Mi đen chớp động, Trịnh Thiên Hữu nghiêng sườn mặt anh tuấn qua nhìn vào Minh Viễn, ánh mắt kinh nghi.

“Viễn Viễn, em làm sao vậy?”

“Túc chủ… hình như hắn ta không có ấn tượng gì thật.”

Nghe hệ thống bổ trợ khẳng định, Minh Viễn bỗng xuất hiện nóng nảy, cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử hổ phách kia, chau mày hỏi.

“Anh… tối qua, anh thực sự không nhớ gì sao?”

Đuôi mày Trịnh Thiên Hữu nhướn lên, có phải Viễn Viễn đang ám chỉ hắn, mau mau tới chịu trách nhiệm với cậu hay không?

Nghĩ như vậy, Trịnh Thiên Hữu liền cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn lại nảy sinh ra ý định trêu ghẹo thêm một chút.

“Viễn Viễn nói thử xem, anh trai đã quên cái gì vậy?”

Thanh quản như bị ai buộc nút, Minh Viễn tắc nghẽn không nói được lời nào, bị tra nam đùa bỡn, cảm giác rất bực, cậu định rống lên mắng cho hắn một trận đã đời thì hệ thống lại nhảy ra cảnh cáo.

“Túc chủ, làm ơn thu hồi ngay cái tính khí chuyên đi tìm đường chết kia lại, chính công đã quên thì cho quên đi, nếu để hắn ta biết đêm qua, người đã hôn môi với hắn không phải chính thụ, mà lại là đứa em trai không ưa nổi nhất, cậu cứ xác định đi là vừa.”

Nuốt nước bọt xuống, Minh Viễn bỗng bừng tỉnh đại ngộ, cậu không nên chấp nhặt với con ma men say xỉn tối qua, ép chính công thẹn quá hóa giận, kiểu gì cũng sẽ ra tay trừ khử cậu trước.

“Viễn Viễn, em đang nghĩ gì? Mau nói anh trai nghe, anh đảm bảo sẽ đáp ứng em.”.

Nào, hãy nói ra đi, nói em thích anh giống như lần ấy, anh có thể xem xét lại mối quan hệ giữa chúng ta.

Trịnh Thiên Hữu rất mong chờ đáp án mà Minh Viễn sắp đưa ra.

Chỉ là...

“A, không có, em định hỏi, có phải tối qua, anh quên uống canh giải rượu rồi không? Nhìn sắc mặt anh hơi kém.”

Minh Viễn lấy bừa ra một lý do đối phó, cậu quyết định rồi, phải nghe theo hệ thống, giấu nhẹm đi chuyện này.

Nụ cười nhợt nhạt trên môi Trịnh Thiên Hữu chợt đông cứng, hắn cố rặn ra một tiếng “Ừ” bất mãn, chẳng buồn nói gì thêm, quay về nhìn vào sấp tài liệu trên tay, nhưng lại không đọc vào một chữ.

Viễn Viễn thật không có tiền đồ, xem ra vẫn bị ám ảnh lời cảnh cáo trước đó ở trong bệnh viện, không dám quá phận nữa rồi.

Ngoan ngoãn đến nỗi, chọc cho người ta bực bội.

---------

Tiểu kịch trường

Công ba: Cái đồ không biết xấu hổ, chịu trách nhiệm cái gì?

Trịnh Thiên Hữu: chưa tới lượt anh lên sàn, câm miệng.

Công ba tươi cười: ừm ừm, khi nào có cảnh giường chiếu, tôi lên!^^

Trịnh Thiên Hữu: ... rất muốn xông lên đánh người!