Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, Minh Viễn chỉ cần vác người không ra khỏi nhà.
Đồ đạc cậu đã mua sắm đầy đủ, mới toanh, tất cả đều được chuyển vào trong căn hộ mới thuê, chẳng thiếu một thứ gì.
Hứng khởi rời đi, Minh Viễn càng vui vẻ hơn khi biết Trịnh Thiên Hữu cũng đã rời dinh thự từ sớm, một đường đều thông thuận, không phải chạm mặt hắn ta thêm lần nữa.
Cậu ngây thơ chuẩn bị tất thảy cho tương lai, lại chẳng mảy may ngờ đến, chính quyết định này đã quậy cho công ty giải trí J&J một phen suýt banh nóc nhà.
“Anh nói cái gì? Tự ý rút hồ sơ? Coi công việc là trò đùa chắc? Người quản lý như anh xứng sao?”
Tư Trác bị Trịnh Thiên Hữu mắng cho té tát, anh chính là người quản lý số sinh viên mới nhận vào thực tập mấy ngày trước.
Qua sơ tuyển, ngoài tiểu thiếu gia phế vật Minh Viễn ra, nhân lực nhận vào đào tạo đều rất xuất sắc, có thể kí kết hợp đồng ngay sau khi tốt nghiệp.
Chỉ không ngờ đến, khoảng giữa đêm qua, tiểu thiếu gia bỗng nhiên gọi điện cho anh, nói muốn tự dựa vào sức mình tìm một công ty phù hợp hơn, cậu không đành lòng dựa bóng anh trai, lời đồn thổi cửa sau sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của J&J.
Bình thường ông chủ cũng chẳng ưa gì Minh Viễn, thấy tiểu thiếu gia đưa được ra quyết định như vậy là khá sáng suốt, hợp ý cả đôi bên. Tư Trác không có lý nào lại làm khó, ai biết… sáng ra đã bị ăn mắng ngập đầu, nổ oanh tạch đến tận phòng lễ tân.
“Thành thực xin lỗi ngài, là tôi thất trách, tôi sẽ liên hệ nhắc tiểu thiếu gia đến công ty ngay lập tức.”
Vội vàng bấm máy, tiếng Minh Viễn vừa vang lên, Tư Trác đã sốt ruột hối thúc.
“Tiểu Viễn, cậu mau qua công ty đi, thầy vũ đạo và thợ ghi hình đều đã có mặt đầy đủ hết rồi.”
“Nói trước với anh từ đêm qua rồi mà, tôi sẽ không đến đâu, hồ sơ cũng đã rút về, J&J không còn là bên quản lý tôi trong thời gian thực tập nữa.”
Tư Trác gấp đến đổ mồ hôi, loa ngoài vẫn bật, ánh mắt ông chủ ngày càng trầm xuống, anh ta còn chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã dập máy.
Tay cầm di động khẽ run, Trịnh Thiên Hữu đang nhìn anh, con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, nhiệt độ hạ thấp có thể đông chết người.
“10 phút, LẬP TỨC, MANG EM ẤY ĐẾN GẶP TÔI!”
“Rõ...!!!”
Ông chủ vô lý bất chấp lẽ thường, làm gì có chuyện 10ph đã biến được người đến đây giao cho hắn, đến thời gian chạy xuống gara để quay đầu xe đã mất toi 8-9ph rồi!
Ấy vậy, Tư Trác vẫn phải cắn răng hùa theo, cách tốt nhất lúc này là gọi ngay cho quản gia, trực tiếp đưa người tới, không nghĩ, anh lại nhận được một tin còn dữ dội hơn cả trước.
Minh Viễn đã dọn đi!
“Trịnh, Trịnh tổng… Tiểu thiếu gia… cậu ấy… cậu ấy chuyển ra khỏi dinh thự rồi!”
BANG…
Laptop đang yên đang lành rớt bay xuống đất, Trịnh Thiên Hữu nhắm mắt, hắn cố hít một hơi thật sâu, từ từ thả lỏng bàn tay đang siết chặt, lấy về chút bình tĩnh cuối cùng.
Từ khi nhảy cầu thoát chết trở về, Minh Viễn luôn cho hắn một cảm giác mất khống chế, không yêu được liền vạch rõ ra giới hạn với cả hắn hay sao?
Nếu là trước kia, hắn cầu còn chẳng được, nhưng bây giờ, hắn lại không thích sự thay đổi đột ngột này một chút nào hết!
Minh Viễn ở bên kia tiếp tục chạy bộ về căn hộ, bên vai có vắt một chiếc khăn bông mỏng, cậu khẽ nâng lên chấm chấm mồ hôi, đầu óc nghĩ về một chút sự kiện trong nguyên tác vào lúc này.
Nếu là nguyên chủ, cậu ấy vẫn đến ghi hình, tham gia vào trình làng cho bloger của các gương mặt mới.
Trước ống kính, phong thái nguyên chủ vẫn rất rụt rè, ăn mặc lại chẳng được tinh tế, tóc tai cũng che hết đi đa số ngũ quan.
Trước khi đóng máy, bên đào tạo bỗng dưng nảy ra ý định live stream trực tiếp mấy phân đoạn giao lưu, cộng đồng nhiệt tình vào bình phẩm các gương mặt sắp nổi, lúc đến lượt nguyên chủ lại nhảy ra một đống mỉa mai, comment toàn lời chê bai quá đáng khiến cậu ấy bật khóc ngay tại chỗ, cực kì đáng thương.
Tuy rằng hiện tại Minh Viễn đã lột xác, khí chất tỏa ra vượt xa nguyên chủ, nhưng cậu cũng không muốn lộ diện vào lúc này, bởi cái nghề diễn xuất này, vốn chẳng phải là cái đam mê mà cậu thích.
Từ thang máy bước ra, Minh Viễn mở cửa vào phòng, môi tủm tỉm nụ cười, cậu sờ đến điện thoại cùng với chiếc thẻ vàng trên bàn, thơm nhẹ một cái rồi lại đặt xuống,
Mình bây giờ đã là một tiểu phú hào giàu có, ngồi yên cũng có thể hưởng thụ, tốt hơn nhiều so với việc lăn lộn vất vả trong giới giải trí, tội gì phải làm khó chính mình.
Cứ an phận mà sống thôi!
Thế nhưng…
Cái tâm hồn nam nhi mới lớn quá đỗi ngây thơ, ông trời làm gì có để yên cho ai ngồi mát ăn bát vàng bao giờ?
Đợi thêm lát nữa, Minh Viễn sẽ hiểu… thế nào mới là lòng người hiểm ác, nhân sinh khó lường!