Tôi Biến Thành Nữ Chính Bạch Liên Hoa

Chương 2: Mất Mát Đời Trước

Tôi lẽo đẽo đi sau người mẹ mới này của mình miệng hoạt động không ngừng:

- Mẹ ơi cái tên nước mắt nước mũi ròng ròng là ai thế? Còn thằng nhãi xưng là bạn con tên gì ạ? À mấy tên kia nữa…

Dường như tôi hỏi quá nhiều khiến mẹ bực mình, và dừng lại, quay mặt đối diện nói với tôi:

- Thứ nhất, tên nước mũi tèm lem đó là Lưu Văn Nhân bạn trai CŨ của con, bà nhấn mạnh. Thứ hai thằng nhóc kia tên Bửu Phước bạn nối khố của con. Còn đám kia không cần để ý, toàn những tên đi theo ăn bám Bửu Phước.

Theo như lời mẹ kể thì trước khi bị ngất đi tôi đã kịp gửi định vị cho Bửu Phước nên cậu ra mới kịp tới mà cứu. Nhưng mà Trần Thư Thanh nguyên chủ đã ngỏm rồi. Người đang tồn tại trong cơ thể này là tôi cũng tên Trần Thư Thanh.

Vấn đề là câu chuyện của Trần Thư Thanh là bộ truyện tôi mới được con bé đồng nghiệp kể cho nghe. Nó vừa kể mà vừa chửi cặp nhân vật chính một cách nhiệt huyết.

Nữ chính Trần Thư Thanh lúc nào cũng tỏ ra mình là người bị hại yếu đuối và cần được chở che thế nên ẻm có một danh sách bạn trai dự bị dài kín cả phố đi bộ.

Trời sinh một cặp với nữ chính là Lưu Văn Nhân, gái đưa tới đều chén sạch nhưng lại mang các mác chung tình mới một mình Trần Thư Thanh. Đã chung tình mà còn ngủ với đứa khác gặp tôi xác định là bộ đồ ấm chén không toàn vẹn đâu.

Nguyên nhân lần này nguyên chủ đi bán muối là vì Lưu Văn Nhân lại qua đêm với cô gái khác khiến hai người cãi nhau. Trần Thư Thanh tức giận đòi xuống xe. Thế mà thằng khốn kia cũng để ẻm lại giữa đường rồi đạp ga bỏ đi một nước. Đúng lúc đó có một chiếc xe mất lái lao lên vỉa hè va vào người Trần Thư Thanh. Sau va chạm cô ấy vẫn còn tỉnh táo gọi điện cầu cứu bạn trai nhưng anh ta không nghe, cuối cùng lại nhớ đến bạn nối khố Bửu Phước nên gọi cho anh ta và gửi định vị rồi mới ngất đi.

Người ta hay nói rằng khi tai nạn nghiêm trọng xảy ra nếu người bị nạn ngất đi luôn thì thường không nguy hiểm tới tính mạng. Đằng này Trần Thư Thanh tỉnh táo gọi người này người kia dường như là hồi quang phản chiếu.

Cả đoạn đường về tôi im lặng sắp xếp lại hết những gì tôi nhớ được về thế giới của bộ truyện này trong lòng thầm chửi thề, chuẩn bị được đi du lịch rồi lại chết. Thật là không có số hưởng.

Nhưng ngay sau đó tôi đã bị vả tỉnh cả người bởi mẹ yêu và sức mạnh của đồng tiền:

- Mẹ cho con nghỉ mấy tháng đấy, muốn đi đâu chơi thì đi, nhưng nhớ không dây dưa với tên kia.

Mẹ nhắc đến hắn tôi chợt nhớ, Lưu Văn Nhân là con vợ lẽ. Vốn dĩ tỏ ra mình là kẻ ăn chơi trác táng để không không bị mẹ cả cùng các con của bà ta trừ khử. Việc anh ta bám mãi không buông Thư Thanh không hẳn là yêu mà vì củng cố địa vị. Trần Thư Thanh là con một của nhà họ Trần, ai làm rể nhà bọn họ nhất định sẽ nhận được hậu thuẫn lớn. Tưởng yêu chết đi sống lại thế nào, Nhân ơi Nhân à cũng chỉ là thứ bám váy đàn bà mà leo lên.

Sau khi quay về với mẹ tôi cứ quấn lấy bà. Thứ ấm áp mà một đời tôi chưa từng có được.

Kiếp trước cha tôi không định đi bước nữa. Một mình ông lầm lũi nuôi tôi đến khi học xong đại học thì đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Người thân cuối cùng rời bỏ tôi bơ vơ bước vào đời. Thật đau! Nhưng có phải với cha đó là giải thoát? Trước khi trút hơi thở cuối cùng ông nắm tay tôi và nói:

- Bé à, cha không lo được cho con nữa rồi. Mẹ nhớ cha quá, nên cha phải đi thôi. Cuộc đời ngắn dài không phải đắn đo, miễn con vui vẻ là được bé nha.

Nước mắt tôi che mất tầm nhìn. Ngực như bị thứ gì đè nặng. Tôi cố gắng hít thở ngăn dòng nước mắt. Tôi mong cha sẽ ra đi mà không bận lòng thêm nhưng mà nước mắt không kiềm được.

Từ nhỏ cha tôi đã nói với tôi những triết lí của nhà Phật. Đời vốn là bể khổ và chết đi không phải là ra đi mãi mãi chỉ là bắt đầu một vòng đời mới mà thôi.

Tôi đã tự nhủ mình rằng cha cũng đã rất nhớ mẹ. Ông ấy đã dành hơn hai mươi năm cuộc đời cho tôi rồi, bây giờ cha xứng đáng được đi gặp người phụ nữ mà ông nhung nhớ bao năm.

Mẹ thấy tôi quấn người cười hỏi:

- Yêu đương chán rồi giờ về đu bám mẹ hả?

- Dạ… mẹ ơi mẹ thương con không?

Tôi nũng nịu hỏi, ánh mắt mong chờ. Mẹ nhìn tôi ngây người một lúc rồi hỏi ngược lại:

- Mẹ không thương con thì đi thương người dưng à? Mà này đừng có năn nỉ mẹ quay lại với cái thằng kia nhé. Mẹ thương con nên mẹ càng không thể chiều.

- Con biết mà, tôi đáp vòng tay ôm mẹ, con chỉ muốn nghe mẹ nó thương con thôi mà!

Mẹ nghe vậy vuốt ve tay tôi, bà thở dài ánh nhìn thật xa xăm. Sự ấm áp của mẹ, tình yêu của mẹ là điều tôi không ngờ được khi xuyên vào bộ truyện này. Có phải ông trời bù đắp cho tôi hay không?