Tôi Biến Thành Nữ Chính Bạch Liên Hoa

Chương 1: Điện giật tôi bay màu

Trần Thư Thanh tôi đang cong đít chạy deadline. Vốn nghĩ xong dự án lần này sẽ du lịch Phú Quốc tự thưởng cho bản thân một năm qua chăm chỉ hết phần chị sếp. Có đâu ai ngờ một ngày tình tôi chẳng mơ, tôi vừa lơ cái chân không dép sang bên lại đυ.ng chúng cái phích điện cắm không hết chân. Cả người tôi co giật, miệng khéo còn phun khói, chắc tóc dựng đứng như chông. Thế là lần này tiêu thật rồi bu nó ơi! Tôi thế là lĩnh vé đi du lịch kiêm chuyển hộ khẩu về Địa Cung.

Mơ màng tỉnh dậy giữa phòng bệnh Vip tôi vừa cười vừa khóc như bệnh nhân của Biên Hoà trốn trại. Thế mà chị đây chưa chớt. Đã thế, tôi nhất định đặt ngay một tour xuyên Việt. Hu hu may mà trời xanh còn có mắt. Tôi đang cảm thán một thằng cha nào đó chạy xồng xộc vào phòng ôm chầm lấy tôi miệng bắn chữ không nghỉ:

- Thư Thanh may mà em không sao. Anh xin lỗi là anh không bảo vệ được em. Anh đáng lẽ phải đưa em về…

- Anh trai, tôi quen anh à?

Thằng cha kia vừa nghe vậy càng phun chữ, phun cả nước mắt nước mũi. Eo ôi bẩn thế cứ lị. Tôi ghét bỏ đẩy anh ta ra, mặt lạnh nói:

- Cho tới khi nào tôi biết anh là ai thì anh cứ giữ khoảng cách cho tôi.

- Anh là Nhân người yêu của em mà! Thằng cha ấy gào lên như thể sốc lắm.

Nhưng mà cái tên nghe cũng quen quen. Tôi còn chưa hiểu sao tự dưng từ trên trời rơi xuống ông người yêu lại thêm vài anh trai anh nào anh nấy đẹp trai sáng láng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười đi vào. Điện giật một cái vận đào hoa tới!

Một anh nhìn ngứa mắt người con trai tên Nhân kia liền kéo anh ta miệng chửi cũng ngoa ngoắt:

- Lúc mày bỏ đi mày không nghĩ bạn tao cũng là phụ nữ, cũng cần được bảo vệ đi? Giờ khóc lóc diễn cho ai xem? Rồi đau khổ dữ chưa? Tin mày bọn tao làm chó bốn chân.

Chửi hay! Ế nhưng tôi trước giờ tôi chưa có người bạn này.

- Cậu chửi đã tai đấy, nhưng mà…

Mấy người còn đang đợi vế sau của câu nói. Mặt ai cũng như đang viết: Đờ mờ, cô thử nói tin nó xem, tôi sủa tiếng chó cho cô.

- Cậu là ai? Còn cả mấy người nữa? Tôi không quen đi hết đi đừng làm phiền tôi. À tiện thể kéo thằng cha diễn xuất đạt giải Oscar này đi dùm nhé, khóc lóc nước mắt nước mũi nhìn tởm quá!

Những anh trai đó khi nãy còn nhao nhao, giờ đứng hình mất 5 giây. Giây thứ 6 một anh liền dứt khoát đấm vào chuông báo cấp cứu ở đầu giường.

Vài phút sau, bác sĩ chủ trị cho tôi đến kiểm tra sơ bộ hỏi qua hỏi lại, bác ấy như thói quen xoa xoa cái đầu bóng như sân bay giọng đều đều:

- Đầu đã chụp CT không có vấn đề. Cô ấy bị trấn thương tâm lý sinh ra phản ứng muốn quên đi quá khứ, vì vậy nên mất trí nhớ, còn tạm thời hay mất luôn là do tâm trạng.

U là trời!

- Bác ơi cháu không mất trí nhớ, cháu chỉ không quen mấy người này thôi.

-Còn có triệu chứng tạo ký ức giả. Bác quay sang mấy anh kia nói tiếp.

- Ê! Tôi vừa thố lên.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên người mang set trang sức ngọc trai vừa vào phòng bệnh đã nhảy bổ đến ôm tôi. Tay sờ má sờ tay chân nhìn ngó đủ kiểu, sau khi xác nhận tôi không có vết thương nào mới nhẹ giọng:

-Con gái, không sao là tốt rồi, loại đàn ông không ra gì này mẹ không chấp nhận cho con yêu. Mẹ sẽ giới thiệu người khác cho con. Chúng ta đi về, bác sĩ Nghiêm sẽ qua kiểm tra lại cho con.

- Dạ!

Tôi khi nào lại được mẹ ôm như vậy? Đã bao giờ tôi được mẹ bảo vệ đâu. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn chưa có ký ức. Nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được ấm áp trong cái ôm đó. Thứ tình cảm này thật thiêng liêng vậy mà trong khoảnh khắc lại sưởi ấm trái tim chai sạn của tôi. Thành ra tôi vô thức nghe theo lời bà ấy.

Thật ra cũng đúng ý tôi. Đám đàn ông này phiền nhiễu quá. Nhưng mà cuối cùng tôi cũng nhận thức ra một vấn đề, không thể nào một đống người lại nhận nhầm người thân người quen của mình nhất là mẹ không thể nhận nhầm đứa con bao nhiêu năm mình nuôi nấng.

Thế nên tôi đã xuyên không? Haiz! Dù sao bác sĩ cũng đã nói với bọn họ tôi bị mất trí nhớ cứ thế mà vin vào thôi.

- Mẹ là mẹ con ạ? Nhưng con không nhớ gì hết!

Biểu cảm quyền uy trên gương mặt “ mẹ” khi này đã chuyển thành giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Muốn mắng một trận nhưng lại không nỡ. Bà quay nhìn người tên Nhân kia lạnh lùng cảnh cáo:

- Cậu cũng chẳng phải là kẻ không đầu óc như vẻ ngoài cà lơ phất phơ. Đừng nghĩ con tôi ngây thơ mà quay nó như chong chóng. Cậu Nhân, từ giờ tôi còn thấy cậu làm phiền con gái tôi thì cậu đừng mơ được đứng trong hàng thừa kế nhà họ Lưu.

Dừng khoảng chừng 1 giây là được. Tên kia họ Lưu tên Nhân, không phải là Lưu Văn Nhân đấy chứ?

- Mẹ ơi, con tên Trần Thư Thanh mà nhỉ?

Mẹ nghe tôi nói gương mặt có phần dịu lại ý như nói: May nó chưa quên tên nó.

Bà chỉ gật đầu rồi kêu người làm giấy tờ xuất viện cho tôi.