Ta Chỉ Muốn Yên Ổn Tu Tiên

Chương 9: Đạo hữu thật giống ta

Thanh niên cao lớn mặc y phục màu đen thêu hoa văn chỉ vàng, tóc cột đuôi ngựa, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua có vẻ trưởng thành chín chắn.

Lê Thanh Tùng hơi ngạc nhiên. Bình thường các tông môn đều lựa chọn những thiếu niên, thiếu nữ vị thành niên, như vậy mới dễ bề khai phá. Người này trông lớn tuổi như vậy, theo lý thì khó được nhận vào mới đúng.

Chẳng lẽ thiên phú của hắn rất cao? Hay là thuộc tính linh căn quý hiếm?

"Tiểu huynh đệ này, trên mặt ta có gì à?"

Thanh niên khẽ cười, nheo mắt nhìn cậu.

Lê Thanh Tùng xấu hổ "khụ" một tiếng, mồm miệng nhanh hơn não bịa chuyện lấp liếʍ:

"Không có gì. Chả là ta trông huynh khá giống một người quen, cho nên..."

"Ồ... phải không?" Thanh niên khẽ cụp mắt, giọng điệu không nghe ra cảm xúc.

Không hiểu sao Lê Thanh Tùng lại cảm giác được không khí xung quanh trở nên lạnh hơn. Bỏ cái cảm giác không đúng sang một bên, cậu đang muốn tám chuyện thêm một lúc, tiếng xôn xao của người trên phi thuyền đột nhiên truyền vào tai.

"Đến Huyền Vũ tông rồi." Người nọ nhắc nhở cậu, mắt cũng hướng về dãy núi thấp thoáng ẩn hiện ở nơi xa.

Lê Thanh Tùng và Trương Quân Giao nhìn theo, hai mắt không giấu được vẻ trầm trồ thán phục.

"Đẹp quá!"

Chỉ thấy trước mắt bọn họ là một ngọn núi cao lớn sừng sững, xung quanh sương trắng lượn lờ bao phủ. Thấp thoáng bên trong là hàng loạt đình đài lầu các đan xen nối tiếp nhau, tạo nên một khung cảnh kì vĩ như chốn bồng lai tiên cảnh.

Đúng là không khác biệt lắm so với tưởng tượng trong đầu Lê Thanh Tùng.

Nhưng dù trước đó đã mường tượng ra bộ dáng tông môn tu tiên, cậu vẫn không nhịn được xuýt xoa. Thế giới tu chân có khác, thật là đẳng cấp quá đi. Nghĩ đến việc sau này mình sẽ ăn ở nơi đây, Lê Thanh Tùng cười không khép được miệng.

Phi thuyền bay vào trong đám sương mù rồi dần dần hạ xuống sát bên một mỏm đá nhô ra. Vị tu sĩ phụ trách dẫn đường đưa bọn họ đi tới một quảng trường rộng lớn, nghe nói hình như là nơi diễn ra các cuộc tỷ thí và kiểm tra của đệ tử ngoại môn. Ở đây, tất cả bọn họ sẽ được đánh giá một lần nữa, đồng thời các phong chủ hoặc người được các phong chủ ủy thác cũng sẽ tới quan sát, nhân cơ hội này thu nạp những đệ tử có tiềm chất và thiên phú, đưa vào nội môn.

Lê Thanh Tùng theo chân hai người Trương Quân Giao và thanh niên áo đen tiến vào quảng trường. Dọc đường đi bọn họ đã kịp làm quen với nhau, thanh niên kia tên là Diệp Mặc, là con trai của thành chủ Huyền Vũ. Bởi vì trước đó cơ thể hắn xảy ra chút chuyện nên đến tận bây giờ mới tham gia tuyển chọn đệ tử của các tông môn.

"Các đệ tử mới chú ý, lần khảo nghiệm thứ hai chính là thiên phú tu luyện. Để thuận tiện cho việc khảo nghiệm, những người có cùng thuộc tính linh căn xếp thành một hàng, lần lượt tiến vào linh trận trên đài."

"Phía trước có bảng đề tên thuộc tính, các ngươi hãy xem đó mà đứng cho đúng chỗ." Một nam nhân trung niên chắp tay sau lưng đứng trên đài cao giọng tuyên bố.

Sau khi hắn nói xong, phía trên lôi đài rộng rãi liền xuất hiện hơn mười pháp trận, tương ứng với mười thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám và một pháp trận không biết là thuộc tính gì. Mỗi pháp trận trông giống như một ô vuông rộng khoảng hai mét, bên trong hoàn toàn trống rỗng, khiến người vô cùng tò mò, hoang mang không biết phải làm như thế nào.

Chúng đệ tử xôn xao, sau đó từng người đều di chuyển đến vị trí khảo nghiệm dành cho mình.

Lần này Huyền Vũ tông tuyển chọn được hơn ba trăm đệ tử, thế nhưng ngoại trừ Lê Thanh Tùng "đa linh căn" ra thì hầu như không còn ai.

Vì sao lại nói là hầu như? Đó là bởi vì bên cạnh cậu vẫn còn một người khác không xê dịch nửa bước.

"Mặc huynh, ngươi không đi xếp hàng sao?" Lê Thanh Tùng tò mò hỏi.

Trương Quân Giao linh căn hệ thủy, đã sớm tạm biệt chạy đi xếp hàng. Cậu xem như là "đa linh căn", không biết xếp ở đâu thì thôi, vì sao tên này cũng không đi xếp? Chẳng lẽ hắn cũng "đa linh căn" giống như cậu?

Thanh niên mỉm cười đáp lời: "Linh căn của ta có hơi phức tạp, không biết là thuộc tính gì. vậy nên...."

Lê Thanh Tùng ngầm hiểu, vỗ vai hắn nói lời thấm thía: "Đạo hữu giống ta."

Không ngờ cậu cũng có đồng đảng, như vậy đỡ ngại rồi, haha.

Hai người một mình một cõi đứng tách biệt với những người xung quanh, điều này khiến cho không ít đệ tử bàn tán.

Bên trong một tòa điện nguy nga, nơi tụ họp của các nhân vật cấp cao Huyền Vũ tông. Chân Nguyên trưởng lão đang bẩm báo lại cho tông chủ kết quả của lần tuyển chọn đệ tử này.

Dưới điện, chính giữa sảnh lớn có đặt một chiếc gương to tinh xảo, bên trong là cảnh tượng ở nơi diễn ra khảo nghiệm tân đệ tử. Một vị phong chủ trông khá là trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn hình ảnh hiển thị trên thấu kính, không khỏi thắc mắc:

"Hai thiếu niên này sao không thấy xếp hàng khảo nghiệm thiên phú vậy?"

Chân Nguyên trưởng lão nghe thế thì quay đầu lại, sau khi thấy rõ là ai, hắn khẽ nhếch môi, giải thích:

"Hai người này... thuộc tính linh căn có chút đặc biệt."

"Là thế nào?"