Khảo nghiệm linh căn của Trương Quân Giao khá thuận lợi, y đủ điều kiện để được nhận vào Huyền Vũ tông. Còn việc trở thành đệ tử ngoại môn hay nội môn thì phải sau khi vào tông môn mới biết được.
Đến lượt Lê Thanh Tùng, cậu vô cùng tự tin bước vào. Dù sao cậu cũng đã được hệ thống ban cho "linh căn", khảo nghiệm này là dư sức vượt qua.
Dựa theo chỉ dẫn của vị tu sĩ phụ trách khảo nghiệm, Lê Thanh Tùng đặt bàn tay lên quả cầu thủy tinh trong suốt được đặt ở vị trí chính giữa. Nhất thời ánh sáng đủ mọi màu sắc phát ra từ quả cầu chiếu sáng toàn bộ căn lều.
Mấy vị trưởng lão phụ trách tuyển chọn đều há hốc miệng.
"Đây... đây là... đa linh căn?"
"Nhiều linh căn quá, phải tới mười loại."
"Đây là lần đầu tiên ta thấy một người có nhiều linh căn như vậy đấy."
Lê Thanh Tùng ở trong lòng đắc ý.
Ha ha, các ngươi cảm thấy rất hâm mộ đúng không?
Vị trưởng lão phụ trách khảo nghiệm nhìn y mặt tươi như hoa, không đành lòng nói: "Ngươi trượt."
What? Ông ta vừa nói gì cậu nghe không rõ lắm.
"Trượt?" Vẻ mặt Lê Thanh Tùng không thể tin hỏi lại: "Vì sao? Rõ ràng vãn bối có linh căn mà."
"Nhưng ngươi có quá nhiều."
Quá nhiều thì sao hả? Lê Thanh Tùng lập tức gọi hệ thống: "001, mày sống lại giải thích hộ tao cái coi."
Hệ thống nhỏ giọng khụ một tiếng: [Quên không nói cho kí chủ, ở nơi này, người có nhiều thuộc tính nguyên tố thì sẽ càng khó gia nhập các môn phái.]
[Giống như người bình thường khó có thể một lúc làm nhiều công việc ấy. Người càng có nhiều linh căn thì sẽ khó chuyên tâm tu luyện hơn, bọn họ cũng rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, linh khí hỗn loạn nếu không khống chế tốt các nguyên tố trong cơ thể. Chính vì vậy, những người này thường sẽ không đạt được thành tựu cao trong tu luyện. Thu nạp những người như thế chẳng khác nào đầu tư không có lời, các môn phái đương nhiên sẽ không mặn mà tiếp nhận.]
"Sao mày không nói sớm? Vậy giờ tao phải làm sao đây?"
Hệ thống nghĩ một lát rồi đáp: [Kí chủ hãy thử điều hòa các loại nguyên tố xem. Sau đó truyền vào trong quả cầu khảo nghiệm.]
Lê Thanh Tùng lập tức làm theo lời nó.
Các vị trưởng lão phụ trách khảo nghiệm đang muốn bảo cậu ra ngoài cho người khác tiến vào, đột nhiên ánh sáng lại lóe lên. Bọn họ phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía cầu khảo nghiệm, thấy Lê Thanh Tùng một lần nữa đặt tay lên trên, cậu nói vội:
"Các vị có thể xem xét lại được không?"
"Đây là..." Một vị tu sĩ có dáng vẻ tầm hơn ba mươi tuổi nhíu mày.
Hắn chăm chú nghiền ngẫm nhìn ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ quả cầu. Nó không có màu sắc rực rỡ như lúc nãy mà trở thành một màu sữa đặc sóng sánh, khác với quang nguyên tố, có cảm giác vô cùng ấm áp.
"Ngươi vừa mới làm gì thế?" Một trưởng lão khác nghi ngờ hỏi cậu.
Không đợi Lê Thanh Tùng đáp lời, vị tu sĩ trẻ tuổi ban nãy đã lên tiếng:
"Ngươi thông qua khảo nghiệm."
Yeah! Lê Thanh Tùng âm thầm giơ nắm tay. Cậu được chọn rồi.
Mấy người ở đây nghe nói thế thì kinh ngạc thật sâu. Tuy nhiên bọn họ lại không dám phản bác.
Người này chính là Chân Nguyên trưởng lão, là một người có kiến thức sâu rộng, tu vi cũng rất cao, đứng ngang hàng với các vị tiên quân trưởng quản các phong trên Huyền Vũ. Bởi vì không muốn để lọt bất cứ một nhân tài nào, tông chủ đã đặc biệt để hắn phụ trách các kì khảo sát tuyển chọn đệ tử. Hắn đã lên tiếng công nhận tư cách của thiếu niên này, vậy thì chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó.
Lê Thanh Tùng cầm lấy thẻ nhập môn, vui vẻ lui ra ngoài. Trương Quân Giao lập tức sáp đến gần:
"Ngươi thông qua chứ?"
"Đương nhiên, ta sao có thể thất bại được." Lê Thanh Tùng hếch mũi lên tận trời, kiêu ngạo đáp.
Cùng lúc đó, một mùi đàn hương dễ chịu bay vào mũi cậu, có nam nhân cao lớn đi lướt qua. Sống lưng Lê Thanh Tùng chợt khựng lại, mùi hương này thật quen, hình như cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi thì phải?
Cậu quay đầu, trông thấy người kia đã đi vào bên trong lều của Huyền Vũ tông.
Thôi kệ, chỉ là mùi hương trên người thôi, cũng chả có gì hiếm lạ. Nghĩ vậy cậu liền đi qua một bên ngồi đợi.
Cuộc tuyển chọn diễn ra suốt một ngày, thu hoạch lớn nhất vẫn thuộc về bốn môn phái lớn là Huyền Vũ, Phong Vân, Thanh Liên và Kim Vũ.
Sau khi có đủ tư cách nhập môn, những đệ tử mới như bọn họ sẽ được các tu sĩ chủ trì đưa về Huyền Vũ tông. Tiếp đó sẽ để các phong chủ lựa chọn đem về dưới trướng, trở thành đệ tử nội môn. Còn những người nào không được chọn thì nghiễm nhiên phải làm đệ tử ngoại môn, trải qua các cuộc tỉ thí, khảo nghiệm nếu đủ tư cách thì mới có thể tiến vào nội môn được.
Lê Thanh Tùng đứng trên phi thuyền tạo ra từ pháp thuật, nhìn cảnh vật cùng mây trắng lướt qua trước mặt, nội tâm mãn nguyện không thôi. Cậu cuối cùng đã có thể đặt chân lên con đường tu tiên mà mình hằng ao ước rồi, thật sự quá hạnh phúc.
"Vị tiểu huynh đệ này, ta có thể đứng ở đây không?"
Lê Thanh Tùng đang hạnh phúc ôm tim, đột nhiên có một người tiến lại gần, không nhanh không chậm hỏi. Cậu hơi nghiêng người, trông thấy đó là một thanh niên cao lớn có vẻ ngoài tuấn lãng, bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, còn ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người hắn.
Lê Thanh Tùng lại nhìn cánh tay đang giang rộng ôm lấy thành chiếc thuyền bay của mình, hơi xấu hổ buông tay, đáp:
"Ngại quá, ta mải quan sát phong cảnh mới lạ, nhất thời chiếm dụng hơi nhiều chỗ. Vị nhân huynh này xin cứ tự nhiên."
Nói rồi liền dịch sang một bên chừa một khoảng cho hắn đứng.