Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 29: Nguy kịch

Sau khi Phương Lãnh rời đi thì Trần Hạo cũng vừa mới tới anh đi đến phòng mà cô đang nằm

Anh tưởng trải qua một đêm rồi thì cô sẽ tỉnh nhưng không. Cô vẫn hôn mê triền miên. Dịch truyền trên người cô đã cắm rất nhiều

Trần Hạo đi đến bên giường nhìn cô một hồi anh lại rời đi. Anh không biết từ lúc về nhà đến khi anh tới bệnh viện Tô Mộng Vũ luôn đi theo sau anh

Đợi khi anh rời khỏi đó cô ta mới đi vào phòng của Gia Hân

“Thưa cô nơi này không ai được vào”

“Tôi là thiếu phu nhân của mấy người. Mấy người định cản tôi?”

“Thật xin lỗi tôi chỉ làm theo lời của Lão đại xin cô đừng làm khó tôi”

“Các người muốn bị đuổi việc rồi phải không”

Sau khi làm xong việc Tô Mộng Vũ không quên còn tặng cho Gia Hân một bạt tai sau đó mới rời đi

- Lúc này cũng vừa đến giờ bác sĩ đễ thay truyền cho cô

“Tôi là bác sĩ phụ trách bệnh nhân này phiền các anh mở cửa. Không yên tâm có thể cùng tôi đi vào”

“Được mời bác sĩ”

Khi các thuộc hạ của Trần Hạo mở cửa ra thì thấy Gia Hân đang hấp hối vì thiếu oxi bác sĩ thấy vậy liền chạy tới chỗ cô cắm lại bình Oxi nhưng nhịp tim lúc này của cô rất yếu tình trạng khá là nguy kịch phải đem tới phòng cấp cứu gấp.

“Mau đẩy tới phòng cấp cứu!”

“Mau mau…”

[…]

Sau khi đưa Gia Hân tới phòng cấp cứu đám thuộc hạ liền báo ngay cho Trần Hạo lúc này anh vẫn chưa về đến nhà chỉ mới rời khỏi đó dược 20’

Anh quay xe gấp lao tới bệnh viện mặc kệ đường giờ này rất đông anh còn không thèm chờ đèn đỏ mà vụt đi mất

“Chuyện này là sao” Trần Hạo tức giận nắm lấy cổ áo của 1 tên thuộc hạ hét lớn

“Lão….Lão đại vừa này bác sĩ đến để thay truyền cho cô ấy chúng tôi mở cửa ra thấy bình oxi của cô ấy bị ai tháo ra làm cô ấy hấp hối”

“Là ai làm? Nói mau”

“Tôi….”

“Nóiiiii hôm nay những ai vào căn phòng đó? Là ai làm?”

“Tôi không biết lúc chiều có Phương Thiếu gia đến anh ấy bảo vào thăm chúng tôi cũng đi theo. Anh ấy chỉ vào xem rồi lập tức rời khỏi. Sau đó là Lão Đại tới anh vừa rời đi thì có một cô gái nói là Tô Mộng Vũ thiếu phu nhân gì đó muốn vào nhưng chúng tôi đã ngăn lại. Cô ấy cũng rời đi”

“Sau khi cô ấy rời đi được 10’ thì bác sĩ tới rồi hoàn cảnh bây giờ diễn ra như anh thấy “

“Khốn kiếp tôi bảo các người canh trừng như vậy à? Mau đi điều tra”

“Vâng chúng tôi đi liền….”

[….]