Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 28: Để ý

“Vũ nữ? Cậu nói cái gì vậy”

“À đâu tôi muốn đi tìm mấy em chân dài giải khuây ấy mà. Thôi đi trước đây tạm biệt”

- Nói rồi Phương Lãnh liền lập tức rời đi. Về đến Phương Gia anh được chào đón nồng nhiệt từ mấy người hầu còn ở lại nước

“Chào mừng THIẾU GIA trở về chúng tôi nhớ anh lắm”

“Tôi cũng nhớ mọi người! Lần này về có lẽ sẽ ở lại lâu đấy”

“Thật vậy thì quá tốt rồi. À thiếu gia tôi có tin này muốn kể cậu nghe”

“Chuyện gì”

- Mấy người hầu trong nhà anh cũng ít có tài lanh chuyện gì của thiên hạ bọn họ cũng hóng hớt được hết

- Sau khi nghe người làm nhà mình kể lại sự việc anh cũng tò mò rồi đi lên phòng. Mở máy tính ra điều tra thân phận của bảo mẫu kia

“Hoá ra là đứa con bị đuổi của Hoàng Thị”

“Tô Mộng Vũ cô ta sao lại muốn gϊếŧ người?” Anh thắc mắc sau đó lôi trong ngăn kéo ra một sấp ảnh mà anh điều tra khi ở bên mỹ về Tô Mộng Vũ đó là ảnh cô cặp kè quan hệ với nhiều người đàn ông. Anh còn có bằng chứng cô ta chính là người tạo ra vụ tai nạn năm đó

- Càng nghĩ anh càng phải để ý đến Tô Mộng Vũ anh không muốn người anh em tốt của anh bị hại như mấy năm về trước chỉ vì một con hồ ly ham danh lợi lộc

“Có nên nói hay không? Thôi để thêm một thời gian nữa vậy”

“Tô Mộng Vũ cô cứ tận hưởng chuỗi ngày đẹp đẽ của cô đi sắp đến lúc bộ mặt hồ ly của cô bị tôi rạch ra rồi”

- Nói rồi Phương Lãnh phi đến bệnh viện nơi mà Gia Hân đang nằm

“Xin lỗi chỗ này anh không được vào”

“Ồ đến Phương Lãnh tôi đây các anh cũng dám ngăn cản có phải hết muốn ăn cơm rồi không?”

“Xin lỗi Phương Thiếu chúng tôi không biết là anh”

“Vậy còn không mau mở cửa”

“Vâng”

- Phương Lãnh bước vào bên trong thấy cô gái nhỏ nhắn ấy trên người cắm rất nhiều kim tiêm ống tiêm. Anh thấy mà cũng sót thay cho cô. Tuổi còn trẻ mà phải khổ sở đến vậy

- Anh cũng biết và nghe nhiều tin đồn rằng cô có tình cảm với người anh em tốt của anh. Nhìn cô như vậy anh lại càng sót thương nếu được chắc anh cũng rước cô về làm bảo mẫu mất.

- Đứng nhìn cô một lúc anh liền rời đi…

“Tốt nhất đừng để ai biết tôi từng đến đây kể cả Trần Hạo bằng không thì các anh cũng tự biết kết quả rồi đấy”

“Vâng thưa Phương Thiếu….”

[…..]