Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 186: Lại đi nơi nào thân mật

Chương 368: Lại đi nơi nào thân mật 2

Tề Lạc Nhi vẫn đang ngủ say.

Nàng mới có được tiên thân, phải ngủ đủ mười hai canh giờ, bằng không sẽ tổn hại đến nguyên thần.

"Mấy tên mũi trâu Tử Vân môn tùy thời sẽ đến, lão tử vẫn nên là trước trở về đợi giải rượu rồi lại tính sau!"

Hắn vội vàng ra khỏi động, nhưng không thấy hành tung hai tiểu tử Đậu Đinh và Đậu Bảo đâu.

"Hừ, hai tiểu tử nhiều ngày không gặp, hẳn lại đi nơi nào thân mật rồi?"

Đầu váng mắt hoa, hắn không muốn trì hoãn thêm nữa, mặc niệm độn địa thuật.

Không ngờ thân thể mới đi vào một nửa, chợt thấy đất dưới chân cứng như thép, không thể đi vào tiếp được!

Cùng lúc đó, một kình lực lăng lệ ác liệt đánh về phía hắn!

Nhận thấy không ổn, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, thân thể dừng lại, chui từ dưới đất lên.

Mặc kiếm trong tay lóe lên, đâm vào một chỗ trong đất.

Sâu trong lòng đất truyền đến tiếng kêu đau đớn, một dòng máu theo mặc kiếm rút ra mà phun trào.

Nguyệt Vô Thương cười vang: "Mấy tên đạo sĩ mũi trâu Tử Vân môn*, đừng có trốn trốn tránh tránh, mau lăn ra đây!"

"Hừ, Nguyệt Vô Thương, ngươi hẳn không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay?"

Một âm thanh từ cách đó không xa truyền đến. Theo tiếng, trên trời, trong hồ nước, sau đại thụ, vô số người bước ra, từng bước vây quanh Nguyệt Vô Thương.

Người cầm đầu chính là Lăng Hư Tử và bát đại trưởng lão.

Nguyệt Vô Thương dù say, nhưng chưa đến mức hồ đồ.

Linh quang lóe lên, cười lạnh nói: "Thì ra tất cả đều là mấy tên mũi trâu các ngươi an bài, không ngờ được danh môn chính phái cũng làm được loại chuyện vô sỉ như này!"

Lăng Hư Tử hừ một tiếng: "Đối phó tà ma ngoại đạo như ngươi, tự nhiên không cần phải kiêng kỵ, Nguyệt Vô Thương, biết thức thì mau ngoan ngoãn nhận lấy cái chết!"

"Ngoan nghe lời chịu chết?"

Chương 369: Nha đầu thật sự nhẫn tâm hại hắn

Nguyệt Vô Thương bật cười, trong mắt đầy bỡn cợt và khinh miệt: "Chỉ bằng các ngươi? Lăng Hư Tử, ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi đó? !"

Hắn lại chuyển mắt: "Tên đạo sĩ mũi trâu Vân Họa kia đâu? Lại rúc góc nào dự bị đánh ta một cứ đây?"

"Hừ, sư đệ ta là nhân vật bậc nào, sao sẽ hèn hạ giống ngươi được? Nguyệt Vô Thương, không có Vân sư đệ ở đây, bổn tọa cũng có thể bắt được ngươi! Ngươi sờ xem phía dưới bên trái sương xườn ngươi, có thấy dị thường không?"

Khóe môi Nguyệt Vô Thương nhếch lên, lộ ra nụ cười bất cần.

Duỗi ngón nhấn tại dưới xương sườn, cười nói: "Có gì dị thường? Bổn vương cảm giác gì cũng không có, Lăng Hư Tử, ngươi đòi dọa người? !"

Bề ngoài như vậy, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Vừa rồi, hắn vừa nhấn một cái, cảm giác đau đến thấu xương, linh lực hầu như biến mất toàn bộ...

Lần này chỉ sợ thật phiền toái!

Lăng Hư Tử cười lớn: "Nguyệt Vô Thương, ngươi quả nhiên xương cốt đủ cứng! Có điều là, ngươi có giả bộ cũng vô dụng. Thần tiên nhất nhật túy của ta người bình thường và tiên nhân uống sẽ gia tăng công lực, mà người ma giáo uống vào lại tương đương uống đọc dược! Rượu sẽ phong ấn toàn bộ inh lực của ngươi..."

Nguyệt Vô Thương liếc xéo hắn: "Nói như vậy, rượu này là ngươi đặc biệt chuẩn bị cho ta? Nha đầu thì sao? Cũng tham dự kế hoạch của các ngươi?"

Trong lòng hắn đột nhiên đau nhói, nha đầu thật nhẫn tâm hại hắn như vậy?

Lăng Hư Tử cười vang: "Nếu không ngươi nghĩ thế nào? Ngươi chẳng qua là kẻ tà ma ngoại đạo, vọng tưởng đến thiên nữ, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Hừ, nàng là đệ tử của Tử vân môn ta, sao sẽ chịu thông đồng với ngươi? !

Giờ này bọn họ đang đứng trên mặt cỏ ngoài động giằng co.

Lý Ngư giữ trước của Thiên Ky động, hắn e sợ Nguyệt Vô Thương sẽ có hành động bất lợi đến tề Lạc Nhi.

Càng e sợ Tề Lạc Nhi nghe được tiếng động bên ngoài mà tỉnh lại.

Vung tay lên, thiết lập kết giới, ngăn cách mọi âm thanh.

"À, là vậy sao?"

Nguyệt Vô Thương lạnh lùng cười: "Vậy nàng tẩu hỏa nhập ma cũng là ngươi an bài?"

Chương 370: Muốn bắt ta phải trả giá lớn!

Nguyệt Vô Thương lạnh lùng cười: "Vậy nàng tẩu hỏa nhập ma cũng là ngươi an bài?"

Tẩu hỏa nhập ma?

Lý Ngư kinh hãi, thất thanh nói: "Lạc Nhi luyện công tẩu hỏa nhập ma?" Không kìm được nhìn lại trong động.

Nguyệt Vô Thương thu hết thần sắc của hắn vào đáy mắt.

Trong lòng khẽ động, thần sắc Lý Ngư không giống giả bộ, xem ra Tiểu Bảo Nhi tẩu hỏa nhập ma không phải giả, chỉ là đúng lúc trùng hợp.

Hồi tưởng lại những lời Tề Lạc Nhi nói trong mộng, hắn thoáng chốc hiểu được.

Tề Lạc tất nhiên không biết chuyện hôm nay, bọn hắn chẳng qua lợi dụng nàng mà thôi!

Bằng không lúc này cũng sẽ không phong tỏa cửa động, không cho nàng nghe được!

Suy nghĩ rõ điểm này, tâm tình trầm trọng giờ cũng nhẹ nhàng hơn.

Bỗng nhiên cười ha ha: "Lăng Hư Tử, chính ngươi hèn hạ thì thôi, cũng đừng có kéo những người khác xuống nước!"

Lăng Hư Tử trầm mặt, lành lạnh nói: "Nguyệt Vô Thương, vô luận Tề Lạc Nhi có tham dự hay không tham dự, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng chạy được!"

Vung tay lên, bát đại trưởng lão, cùng với mấy trăm đệ tử dùng một hình trận kỳ quái xông tới.

Trên mặt Nguyệt Vô Thương vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng hắn biết hôm nay muốn chạy còn khó hơn lên trời.

Trong con ngươi xanh thẳm hiện lên tia sáng như tuyết.

Nhìn đám đệ tử Tử Vân môn dần tới gần, khóe môi hắn cong lên một nụ cười cực kì mị hoặc, nhàn nhạt nói: "Lăng Hư Tử, bắt ta là phải trả giá thật lớn!"

Cắn chót lưỡi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra.

Thân thể vốn không nghe sai khiến dường như đột nhiên nhận được khí tức .

Mắt hắn đỏ tươi, chân khí toàn thân lay động, kình phong bay múa...

Lăng Hư Tử biến sắc: "Thiên ma liệt thể đại pháp! Mau lùi lại!"

Chúng đệ tử cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, Nguyệt Vô Thương bỗng nhiên cười lớn, thân thể như hồ điệp bay lên.

Mặc kiếm trong tay lóe lên ánh sáng, trong không khí lập tức tràn ngập ra một tầng hắc quang, bao quanh người Nguyệt Vô Thương...

(bắt đầu từ chương sau , mỗi chương mình sẽ gộp khoảng 6-7 chương vào tùy theo tên chương để edit một lần nhé)