Chương 366: Ngươi là đồ lừa gạt 6
Tề Lạc Nhi bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm: "Nguyệt Vô Thương hỗn đản, ngươi là đồ lừa gạt, đại lừa gạt."
Lông mày Nguyệt Vô Thương dựng lên, kinh ngạc mở to mắt.
Không phải chứ? Hắn giúp nha đầu kia một đại ân, nàng lại quay ra chửi mình lừa gạt?
"Tiểu Bảo Nhi, ta lừa nàng chỗ nào hả? !" Nguyệt Vô Thương hầu nghiến răng thốt ra từng chữ một.
"Nguyệt Vô Thương, ngươi là đồ lừa gạt, ngươi đã nói tới thăm ta..."
Tề Lạc Nhi lại lẩm bẩm một câu.
Thì ra là nha đầu nhớ mình!
Lúc nàng tỉnh thì hung hãn trừng mắt với mình, khi ngủ lại nói ra toàn bộ lời nói trong nội tâm..., thì ra nàng vẫn có chút nhớ nhung hắn...
Nguyệt Vô Thương lập tức cười híp mắt.
Hắn đã nói mà, hắn soái lộn trời lộn đất như vậy, nha đầu kia sao có không có cảm giác với hắn?
Phát hiện mình không phải một mình đóng một vở kịch thật tốt!
Nguyệt Vô Thương ngồi cười như hồ ly trộm được gà.
Lại nghe Tề Lạc Nhi lẩm bẩm: "Lừa gạt, đại lừa gạt, ngươi gạt ta... Hừ, thiệt thòi ta giữ lại rượu ngon cho ngươi, bản thân cũng không nỡ uống... Hừ, ngươi còn không đến ta sẽ một mình uống hết... Hừ hừ, một giọt cũng không lưu lại cho ngươi..."
Nguyệt Vô Thương ngẩn ngơ, lúc hắn vào động tự nhiên nhìn thấy hai vò rượu kia.
Chì là lúc đấy lo cho tình huống của nàng, cũng không lưu ý nhiều.
Giờ nghe Tề Lạc Nhi nói mớ, trong lòng khẽ động.
Rượu này là nha đầu kia giữ cho ta?
Một cỗ ấm áp xông vào trong lòng.
Đi đến bên vò rượu, áng chừng, có một hũ đã uống hơn phân nửa, một hũ còn chưa mở nắp.
Mở hũ vừa nghe, mùi thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan, lại là rượu ngon chưa từng uống.
Nguyệt Vô Thương thích rượu, hai giới tiên ma không ai không biết.
Giờ này ngửi được rượu ngon như thế, nhất thời động đến con sâu thèm rượu trong bụng hắn.
Bề ngoài hắn lười biếng tùy ý, nhưng tâm kế thâm trầm, sẽ không dễ dàng để trúng kế.
Nếu là rượu người khác đưa, hắn tự nhiên có đề phòng.
Nhưng hiện tại lưu lại rượu cho hắn là Tề Lạc Nhi, hắn tin tưởng nha đầu kia sẽ không hại hắn, lại nói cao thấp Tử Vân môn không người nào biết hắn đến, tự nhiên sẽ không thừa cơ hạ kế hại hắn...
Trước nếm qua nửa vò, A..., hương vị rất không tồi!
Đúng là tuyệt phẩm bình sinh khó gặp.
Chương 367: Lại đi nơi nào thân mật
Trước nếm qua nửa vò, A..., hương vị rất không tồi!
Đúng là tuyệt phẩm bình sinh khó gặp.
Hơn nữa một hớp vào bụng, toàn thân ấm áp thư thái, linh lực đã mất tựa hồ cũng được bổ sung trở lại.
Ha ha, quả nhiên là rượu tốt!
Nguyệt Vô Thương dứt khoát cầm vò rượu lên uống. Bất tri bất giác nửa vò đã vào trong bụng...
Trên giường đá, Tề Lạc Nhi ngủ không an ổn.
Bỗng nhiên lại lầm bầm một câu: "Rượu, A..., không thể uống nhiều, Sẽ... sẽ say đó. Ha ha, ta uống ba chén đã say rồi, còn nôn hết ra đấy..."
Trong miệng nàng thì thầm, vô giác lại nói ra tai nạn xấu hổ của mình, lật người, lại tiếp tục ngủ tiếp.
Nguyệt Vô Thương không nhịn được cười rộ lên.
Khi đó nha đầu là một phàm nhân, lại là nữ hài tử, tửu lượng tự nhiên nông cạn.
Hắn lại khác nàng.
Đừng nói ba chén, cho dù là ba vò hắn cũng không ngã...
Hắn mở nắp vò khác, đưa lên ngửi thử, hương vị giống vò trước như đúc.
Hắn yên lòng, uống một ngụm lớn.
Đợi đến lúc nhớ tới lưu lại một phần cho nha đầu, một vò rượu đã bị hắn uống chỉ còn thừa lại một chút.
"A..., ta giúp nha đầu lấy được tiên cốt, uống một vò rượu của nàng cũng chưa đủ trả đâu. Ừ, một chút này lưu lại cho nha đầu."
Hắn mỹ mãn đứng dậy.
Đột nhiên, đầu choáng váng, cước bộ lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Hỏng rồi! Vẫn là uống quá nhiều!
Hắn trời sinh thích rượu, tự nhiên rõ ràng cảm giác bây giờ là gì?
Lông mày cau chặt.
Hắn vốn là nghìn chén không say, bình thường có uống mười vò rượu cũng không sao.
Đã gần ngàn năm hắn không biết say là gì rồi.
Lại không nghĩ rằng rượu hôm nay bá đạo như thế, hắn chỉ uống một vò, đã có chút chuếnh choáng.
Trước khi uống hắn đã kiểm tra qua, rượu này không có độc.
Chỉ là không ngờ rượu này tác dụng chậm như thế.