Chương 337: Ngươi, ngươi muốn làm gì 4
Âm cuối tà mị mà tùy ý, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt sợi dây cung căng chặt trong lòng Tề Lạc Nhi.
Tề Lạc Nhi rùng mình, vội vàng đẩy hắn ra: "Nguyệt Vô Thương, ngươi... Ngươi đứng lên! Thả ta ra, bằng không thì ta... Ta không bao giờ để ý đến ngươi nữa..."
Nguyệt Vô Thương vẫn không nhúc nhích, bàn tay buông lỏng tay nàng, từng chút lướt nhẹ qua khuôn mặt của nàng.
Động tác trên tay dịu dàng đến cực hạn, nhưng trong con ngươi lại hiện lên một vòng lửa nóng, khát máu mà tàn khốc.
Hắn cười tà mị đến điên đảo chúng sinh: "Tiểu Lạc Nhi, nếu nàng đã trêu chọc đến ta, cả đời này cũng đừng mơ tưởng lại chạy trốn được!"
Bỗng nhiên cúi đầu, bờ môi ẩm ướt dán lên cánh môi đỏ bóng của Tề Lạc Nhi mà trằn trọc...
Tim Tề Lạc Nhi đập thình thịch, vô thức muốn đẩy hắn ra, đổi lấy hắn càng thêm mạnh mẽ áp chế.
Hắn cạy mở môi nàng, tiến quân sát phạt thần tốc.
Nóng bỏng mà công thành lướt trì, tùy ý phóng đãng qua lại càn quét miệng của nàng.
Giữa răng môi gắn bó, cả người họ hầu như đều dán sát lấy nhau.
Nguyệt Vô Thương dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, càng thêm gấp gáp đè nặng nàng.
Phiến đá lạnh buốt bên dưới, mà trên người mỗi nơi tiếp xúc với hắn đều nóng bỏng như vậy.
Tề Lạc Nhi cảm giác bản thân như đặt trong băng sơn biển lửa, tiền hậu giáp kích không còn đường lui.
Trong đầu một mảnh hồ đồ, hầu như không thở nổi. Khí tức của hắn dường như thông qua khoang miệng truyền đến tất cả xương cốt tứ chi, rút đi toàn bộ khí lực của nàng...
Tề Lạc Nhi nghĩ tránh ra, nghĩ đạp cho hắn một cước, nhưng từ đầu đến cuối bị hắn áp chế gắt gao, chân cũng không nâng dậy nổi.
Bỗng nhiên, trên người lạnh lẽo, y phục bị xốc lên, bàn tay của chuẩn xác phủ lên ngực của nàng...
Tề Lạc Nhi rùng mình! Cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ ăn sạch sẽ nàng mất!
Không!
Nàng hét lên, liều mạng giãy giụa: "Ngươi... Ngươi thả ta ra... A......"
Chương 338: Một con cá dẫn đến huyết án
Nàng giãy giụa quá mạnh, phía sau lưng lại tảng đá thô ráp, làm cho vết thương mới lành lại rỉ ra máu...
Nguyệt Vô Thương như bừng tỉnh từ trong mộng, nơi lỏng cánh tay.
Nhìn lại vết máu dưới người nàng, chân mày hắn nhíu lại: ""Vết thương của nàng còn chưa tốt?""
Tề Lạc Nhi cố sức đẩy hắn ra, nàng bật dậy, kéo lại y phục hỗn loạn.
Hơi thở còn chút hỗn loạn, đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
""Ngươi... Ngươi... Nguyệt Vô Thương, ngươi hỗn đản! Ta không phải cơ thϊếp của ngươi, để cho ngươi tùy tiện!""
Tề Lạc Nhi giận đến cả người phát run.
Nguyệt Vô Thương hít sâu một hơi, nghe được Tề Lạc Nhi kêu gào, ánh mắt hắn trầm xuống, nhưng lập tức lại mỉm cười: "Tiểu Bảo Nhi."
A? Tề Lạc Nhi khẽ run, nhìn hắn kinh dị, không rõ làm sao hắn lại biết được tên thật của mình.
"Ngươi... Ngươi gọi linh tinh cái gì?"
Nguyệt Vô Thương biếng nhác nhìn nàng: "Ta quyết định, ta sẽ gọi nàng Tiểu Bảo Nhi, quá nhiều người gọi nàng Lạc Nhi rồi..."
"Ngươi..." Tề Lạc Nhi thật hết cách với hắn.
Được rồi, hắn muốn gọi sao là chuyện của hắn, nàng không đồng ý là được.
"Nguyệt Vô Thương, đến cùng là ngươi muốn làm sao? Ngươi biết nơi đây là địa bàn của Tử Vân môn, ngươi không sợ bị bắt ba ba trong rọ?"
Nguyệt Vô Thương vươn vai, lật người lại, như một con báo thỏa mãn, lười biếng mà nguy hiểm: "Bắt ba ba trong rọ? Tiểu Bảo Nhi, nàng xem nàng dùng từ gì vậy? Có ba ba nào anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng như vầy sao? A..., ta mệt rồi, nàng có muốn ta ôm nàng nghỉ ngơi không?"
"Ngươi đi chết đi!"
Nàng nắm chặt nắm đấm, mới nhịn được không nhảy tới bóp cổ hắn.
Tự biết sức lực của mình không bằng người, nhào tới chỉ có thua thiệt.
Nàng hít sâu một hơi, tự nói với mình phải tỉnh táo, tỉnh táo, lại tỉnh táo.
Đánh, đánh không lại.
Mắng, nàng là thục nữ, đương nhiên mắng không nổi.