Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 162: Sư phụ nửa thân trần

Chương 323: Sư phụ nửa thân trần 6

Vân Họa rồi lại như có điều suy nghĩ, hắn đứng lên, thản nhiên nói: "Chưởng môn sư huynh, đồ đệ của ta ta sẽ tự quản thúc, dù sao sẽ không để cho nàng đi đến đường tà đạo là được."

Lăng Hư Tử cả giận nói: "Nhưng ngươi xem những ý nghĩ này của nàng ta, quả thực không có gì khác yêu nhân ma giới..."

Sắc mặt Vân Họa lập tức lạnh lẽo: "Sư huynh không tin ta?"

Lăng Hư Tử cứng đờ, hắn biết rõ Vân Họa bình thường tuy ít lời, nhưng rất có chủ ý.

Giờ nghe hắn nói như thế, không khỏi hậm hực hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Tề Lạc Nhi nhìn Vân Họa: "Sư phụ, ta..."

Mặt mày Vân Họa trầm như nước, đạm đạm nói: "Lạc Nhi, ta dẫn ngươi đi một chỗ."

"A? Đi đâu?"

Tề Lạc Nhi bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

Vân Họa liếc nhìn nàng một cái: "Thiên Cơ động sau núi."

Tề Lạc Nhi nhìn sư phụ kinh ngạc. Lại nhìn lại Lý Ngư, sắc mặt Lý Ngư biến hóa, vội hỏi: " Sư phụ, tiểu sư muội công lực còn kém, chỗ kia... Chỗ kia chỉ sợ nàng không thể thừa nhận được..."

Vân Họa lạnh lùng nói: "Nàng có thể thừa nhận được hay không chẳng lẽ vi sư không biết?"

Lý Ngư bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn hù mà hơi khẽ run rẩy, không dám nói thêm lời nào nữa.

Trong lòng Tề Lạc Nhi khẽ động, chẳng lẽ Thiên Cơ động này là nơi trừng phạt đệ tửu phạm sai lầm?

Đột nhiên ủy khuất trào lên, không kiềm được nói: "Sư phụ, đệ tử không sai! Tại sao phải phạt ta?"

Vân Họa lạnh lùng nhìn nàng: "Vi sư có nói phạt ngươi sao?"

"Vậy tại sao lại bắt ta đi Thiên Cơ động? Chỗ đó không phải để giam giữ đệ tử phạm sai làm sao?"

"Vi sư chỉ mang ngươi qua nhìn xem một chút chân tướng."

Nói xong câu này, ống tay áo Vân Họa hơi phất một cái, mắt Tề Lạc Nhi hoa lên. Người đã ở trong một vòng kết giới, theo Vân Họa bay như chớp về hướng sau núi.

Tuyết trắng nhanh chóng hiện ra dưới chân, không bao lâu, hai người liền tới một nơi.

Chỗ này không phải vùng khỉ ho cò gáy như Lạc Nhi tưởng tượng, trái lại, phong cảnh còn tương đối đẹp mắt.

Đó là một vách núi, trên vách núi có một sơn động dựng đứng, tối đen như mực, không nhìn ra sâu bao nhiêu. Trước động có một hồ nước nhỏ, trong veo như gương, mặc dù tiết trời rét căm căm, nhưng hồ nhỏ này lại bốc lên hơi nóng.

.

Chương 324: Sư phụ nửa thân trần 7

Đó là một vách núi, trên vách núi có một sơn động dựng đứng, tối đen như mực, không nhìn ra sâu bao nhiêu. Trước động có một hồ nước nhỏ, trong veo như gương, mặc dù tiết trời rét căm căm, nhưng hồ nhỏ này lại bốc lên hơi nóng.

Trong lòng Tề Lạc Nhi khẽ động, chẳng lẽ đây là hồ nước nóng?

Nhìn chung quanh, không khí cũng không rét lạnh như Vân Phù Cung.

Trên bờ hồ có vài cây liễu rủ bóng, hoa cỏ xanh tốt.

Ở bên sơn động, có một tấm bia đá rất lớn, bên trên khắc chữ triện.

Tề Lạc Nhi không nhìn ra chữ viết gì, đoán hẳn là "Thiên Cơ động".

"Sư phụ, người muốn đệ tử xem cái gì?"

Tề Lạc Nhi nhắm mắt theo sát sau lưng Vân Họa.

Vân Họa thản nhiên nói: "Nhìn thấy bia đá kia sao? Nó gọi là Thiên Cơ kính."

Thiên Cơ kính? Toát mồ hôi, nàng còn tưởng phía trên khắc ba chữ Thiên Cơ động chứ .

Ồ, tấm bia đá lớn cũng khá bóng loáng, bề ngoài không giống gương.

Vân Họa tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Tề Lạc Nhi, nói tiếp: "Thiên Cơ kính là chí bảo từ lúc khai thiên lập địa, hiện lên những gì đã thực sự xảy ra, vi sư để ngươi xem, thị phi đúng sai tự ngươi cân nhắc..."

Đầu ngón tay toát ra ánh sáng, chỉ hướng bia đá..

Theo từng đạo ánh sáng toát ra, bề mặt bia đá bỗng nhiên biến thành nước, hình ảnh dần dần hiện ra...

Tề Lạc Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt, đây không phải màn hình phiên bản cổ đại chứ! Ồ, lại là 3D nữa!

Phía trên xuất hiện hình ảnh hai phái tiên ma tranh đấu, qua cách ăn mặc có thể nhìn ra được.

Sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển cũng không đủ hình dung khung cảnh tráng lệ kia.

Bên Ma giáo tựa hồ dần yếu thế, liền có kẻ có không cam lòng, thả ra rất nhiều ôn trùng, mặc dù bộ phận lớn ôn trùng bị tiêu diệt, nhưng có số ít lại lọt lưới, những thứ ôn trùng này lưu lạc đến nhân gian, đã dẫn đến ôn dịch quy mô cực lớn.

Dân chúng chết vô số kể, mười nhà chín không, tiếng than dậy đất...

Tề Lạc Nhi nhìn mà hãi hùng khiếp vía không thôi.

Hình ảnh lại chuyển, một nam tử áo đen lấy nhân tâm làm thức ăn.

Sức ăn của hắn thật lớn, một bữa phải ăn mấy trăm khối, thủ hạ hắn có một nữ cương thi hồng y.