Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 151: Hoa đào nợ một bó to

Chương 299: Hoa đào nợ một bó to 2

Mạnh Vân Viễn một thân lam y, mày kiếm mắt sáng, thần thái chiếu rọi.

Một khi cười rộ lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền, thoạt nhìn phong lưu lại vừa cợt nhả.

Hắn xoay Tề Lạc Nhi một vòng, cánh tay đĩnh đạc gác lên vai Tề Lạc Nhi: "Tiểu sư muội, ừ, thoạt nhìn tốt không tệ, đẹp không ít".

Lúc Tề Lạc Nhi dưỡng thương, vị nhị sư huynh này có tới thăm nàng. Tên gia hỏa này sinh ra vốn độc mồm độc miệng, vừa thấy mặt đã không khách khí cười nhạo mặt Tề Lạc Nhi giống như đầu heo, có thể vinh quang trở thành nữ tử xấu nhất Tử Vân môn. Thấy sắc mặt Tề Lạc Nhi không tốt, hắn mới sờ sờ mũi, chuyển qua mắng to tên Dạ Thiên Vấn biếи ŧɦái...Tề Lạc Nhi bị hắn chỉnh có chút bất đắc dĩ, biết rõ vị nhị sư huynh này tại Vân Phù Cung tuyệt đối là không giống ai.

Thiên tư thông minh, đạo hạnh tại Tử Vân Môn thậm chí là số một số hai, chẳng qua là tính tình có chút láu cá lại phong lưu không bị gò bó.

Nghe nói hoa đào nợ một bó to, may mắn hắn ngoại trừ việc thích trêu ong ghẹo bướm bên ngoài, làm việc vẫn rất có chừng mực, nên mới không bị Vân Họa trục xuất sư môn.

Lúc này lại đυ.ng mặt hắn, Tề Lạc Nhi có chút đau đầu. Bất động thanh sắc mà lướt nhẹ qua móng vuốt sói của hắn, khẽ gật đầu: "Nhị sư huynh."

Mạnh Vân Viễn đã sớm muốn có sư muội, nhưng sư phụ lại không tùy tiện thu đồ đệ, khiến nguyện vọng này của hắn thật lâu mới có thể trở thành sự thật. Hắn kỳ thật đã sớm xuất sư, vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện.

Về sau nghe nói sư phụ rốt cuộc thu nhận một nữ đệ tử, có vẻ như là Thiên Nữ trong truyền thuyết , hắn liền vội vội vàng vàng trở về. Nhưng không ngờ đã bị Ma Vương bắt đi. Hắn đấm ngực giẫm chân không ngừng buồn bã thở dài than thở vận khí mình xui xẻo. Thật vất vả mới có một sư muội, nhưng lại không biết về sau còn có thể gặp mặt hay không?

Mấy ngày nay hắn vất vả bôn ba khắp nơi , giúp sư phụ tìm kiếm cửa vào Thận Lâu Cung , nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngày đó nghe nói sư phụ rốt cuộc cứu được tiểu sư muội trở về, hắn liền cực kỳ gấp gáp trở về.

Trước tiên giúp sư phụ ứng phó những người qua đường giáp ất bính tới thăm. Đợi Vân Họa giúp Tề Lạc Nhi trị thương xong, hắn liền vội vàng thăm nàng.

Chương 300: Hoa đào nợ một bó to 3

Rốt cuộc gặp được tiểu sư muội hắn ngày đêm mong nhớ, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu sư muội sưng to lên giống như đầu heo, toàn thân băng bó như một xác ướp bánh ú lớn. Nhất thời không quản không kiểm soát được cái miệng, cười ra tiếng. Mặc dù miệng mồm hắn độc địa, nhưng vẫn rất thương vị tiểu sư muội duy nhất này của hắn. Trong nội tâm hầu như muốn lôi mười tám đời tổ tông tên yêu vương Dạ Thiên Vấn kia lên ân cần thăm hỏi một lần .

Mỗi ngày Tề Lạc Nhi đều cần phải ngâm thảo dược, những thảo dược kia đều là hắn thu thập, chẳng quaTề Lạc Nhi không biết mà thôi.

Mấy ngày trước hắn xuất ngoại làm vài việc cho sư môn, vừa đi là đi liền năm ngày, trong lòng vẫn rất nhớ thương vị tiểu sư muội thiếu chút nữa bị hủy dung này. Cho nên xong xuôi mọi việc, liền vội vàng chạy về, hiện tại liền chạm mặt với Tề Lạc Nhi.

Ngâm thảo dược mấy ngày nay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi đã khôi phục trắng nõn như xưa. Mặc dù nàng không khuynh quốc khuynh thành, nhưng một đôi mắt to ngập nước, linh khí bức người, có một phen hàm súc ý vị rất khác. Haha..!Tiểu sư muội quả nhiên không hổ là Thiên Nữ, đủ xinh đẹp!

Mạnh Vân Viễn mừng rỡ, chuyển loạn quanh Tề Lạc Nhi , vỗ ngực cam đoan: "Tiểu sư muội, sau này ai khi dễ muội, chỉ cần nói với sư huynh, sư huynh sẽ chịu trách nhiệm đánh cho những tên đui mù kia răng rơi đầy đất."

Tề Lạc Nhi cười gật đầu, ở đây có nhiều sư huynh bảo vệ nàng như vậy, trong lòng cảm thấy thật ấm áp...Nàng đang định đáp lời, bỗng nhiên giữa không trung truyền đến tiếng hô: "Mạnh sư huynh, Mạnh sư huynh..."

Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nữ đang ngự kiếm bay đến. Da thịt tuyết trắng ,mi mục như họa, một thân y phục đỏ thẫm như liệt hỏa bừng lên giữa không trung. Trong lòng Tề Lạc Nhi thầm giật mình. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Lý Trọng Tử đồng thời vào Tử Vân môn với nàng. Không ngờ mình rời khỏi Tử Vân môn mới một tháng, nàng đã học được ngự kiếm rồi!

Trên mặt Mạnh Vân Viễn lại lộ ra nụ cười chiêu bài của hắn, bày ra vẻ ngoài rất phong lưu phóng khoáng. Cười mỉm nhìn Lý Trọng Tử: "Lý sư muội, ngự kiếm thuật của muội đã tăng lên không ít."

Lý Trọng Tử tựa như khoe khoang, ngự kiếm lượn trên không trung một vòng, lúc này mới nhảy xuống bước đến. Nhìn thấy Tề Lạc Nhi, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hóa ra sư muội Tề Lạc Nhi cũng ở đây."

Từ trước đến nay Tề Lạc Nhi với nàng vốn không hợp, chỉ khẽ gật đầu.