Chương 297: Bị hắn nhìn hết trơn rồi 10
Tề Lạc Nhi cười khổ. Không biết tại sao, nàng không muốn kể với bạn tốt về cảnh ngộ của mình trong những ngày ở tại Thận Lâu Cung qua, chỉ nhàn nhạt cười nhẹ: "Cô hiểu lầm rồi, thương thế của ta không phải Nguyệt -- Ma quân hạ thủ, mà là Yêu vương Dạ Thiên Vấn, đó mới là cái tên đúng chuẩn siêu cấp biếи ŧɦái."
"Yêu vương? Ngươi nhìn thấy Yêu vương rồi hả? Sao lại là hắn làm? ! Hừ, sao có thể ra tay độc ác với một nữ tử như vậy chứ, hắn thật đúng là biếи ŧɦái! Hừ, yêu ma đều giống nhau, hắn với tên Nguyệt Vô Thương kia chẳng kẻ nào là tốt! A, đúng rồi, tướng mạo của hắn thế nào? Có đẹp không?"
Một nữ hài tử khác tên là Tử Vân Quân, tính cách hoạt bát hiếu động, tinh thần bát quái (bà tám) của nàng cũng rất cao. Vừa chuyển chủ đề, liền chuyển tới sự tình nàng cảm thấy hứng thú nhất.
Tề Lạc Nhi hầu như hết lời để nói. Hiện đại có nhiều nữ hoa si thì không cần phải nói, thế nào mà Tiên Giới này cũng có? Lại còn bát quái như vậy. Xem ra bát quái cùng nữ hoa si khắp nơi nở rộ, không chỗ nào không có...
Nàng liếc mắt lườm Tử Vân Quân, thản nhiên nói: "Xinh đẹp thì sao? Biếи ŧɦái chính là biếи ŧɦái! Cả đời này hắn tốt nhất nên cầu nguyện đừng có lại đυ.ng phải ta, nếu không thì ta sẽ lột da rắn của hắn, làm món canh rắn hầm cách thủy".
Tử Vân Quân le lưỡi nói: "Thì ra hắn là xà tinh, rắn là loài động vật lãnh huyết vô tình, cũng khó tránh hắn lại biếи ŧɦái như vậy."
Tề Lạc Nhi thở dài một hơi, ài, ở hiện đại nàng cũng từng đọc không ít chuyện xuyên việt về Xà vương. Khi đó vẫn có chút hảo cảm với loài rắn thô bạo này, không ngờ tên Dạ Thiên Vấn đã triệt để phá vỡ ấn tượng về loài rắn của nàng.
Nàng nhìn Tử Vân Quân, như cười như không nói: "Cô đã thích ngắm trai đẹp, tại sao cứ thấy sư phụ ta là lại tựa như chuột thấy mèo vậy? Sợ tới mức không dám thở mạnh luôn hả?"
Tử Vân Quân lại càng hoảng sợ, vội vàng nhìn nhìn hai bên, xác nhận không có ai nghe được cuộc nói chuyện của các nàng. Lúc này mới xoay người lại, trừng mắt với Tề Lạc Nhi : "Nha đầu chết tiệt, đó chính là thượng tiên cao cao tại thượng..., lão nhân gia người không nhiễm một tia bụi trần, bình thường chỉ nhìn người nhiều một chút đã cảm thấy là không tôn trọng, toàn bộ Tử Vân môn kính người như là thần, ai dám... Đâu có may mắn như cô, có thể bái nhập môn hạ của người, cô không biết chứ, những tỷ muội khác đều hâm mộ cô muốn chết."
Chương 298: Hoa đào nợ một bó to 1
Tề Lạc Nhi sờ sờ đầu cười. Nói thật, nàng cũng không tin mình có thể gặp vận tốt như vậy. Muốn bái nhập vào môn hạ của Vân Họa, giấc mộng lại thật sự trở thành sự thật. Phải biết rằng mấy nghìn năm nay Vân Họa chỉ nhận ba người đệ tử. Mà sư huynh của hắn - Lăng Hư Tử lại thu nhận cả gần ngàn người...
Nàng bỗng chợt nhớ ra: "A, đúng rồi, Lý Ngư sư huynh đâu? Hắn... Hắn quay về chưa?"
Tuy Dạ Thiên Vấn nói với nàng Lý Ngư bị hắn đả thương, nói không chừng đã chết, nhưng sư phụ có thể kịp lúc đến cứu nàng, hẳn là công lao của sư huynh đi? Không biết sư huynh có bị thương không...
Diệp Lăng Phỉ thở dài một hơi: "Lý sư huynh bị thương không nhẹ, tối hôm qua cơ hồ là phải bò trở về... Hiện tại huynh ấy đang dưỡng thương tại "Vân Dịch các"."
Thì ra là -- Lý sư huynh thật sự bị thương! Tề Lạc Nhi nâng mắt hỏi: "Lăng Phỉ, Vân Quân, đưa ta đi Vân Dịch các được không? Ta đi xem hắn một chút."
Tử Vân Quân le lưỡi nói: "Không được, Tôn Thượng phân phó phải đưa cô đến Noãn Hương Các, chúng ta không dám làm trái lệnh đâu! Vả lại, cô nhìn xem cô thế này, sư huynh thấy, lại để cho hắn phải lo lắng. Hay là chờ cô khỏi rồi hãng đi. Không cần phải vội."
Tề Lạc Nhi ngẫm lại cũng đành phải thôi. Trong nháy mắt đã qua hơn mười ngày. Cuối cùng vết thương trên người Tề Lạc Nhi cũng khỏi bảy tám phần, đã có thể xuống giường đi lại. Nàng vừa có thể tự do hành động, liền chạy đến Vân Dịch các. Lý Ngư bị nội thương rất nặng, muốn khỏi phải chậm một chút. Lúc Tề Lạc Nhi chạy tới, hắn vừa mới rời giường. Chân của hắn bị Dạ Thiên Vấn đánh gãy, tuy rằng đã được Vân Họa nối liền, nhưng vẫn chưa thể xuống đất đi lại. Thấy Tề Lạc Nhi chạy vào, khẽ thở ra một hơi.
Hắn đã nghe các sư đệ khác nhắc tới thương thế của Tề Lạc Nhi, trong lòng âm thầm áy náy. Nếu như hắn có thể nhanh hơn một chút, hoặc sư phụ đến sớm hơn, tiểu sư muội hẳn có thể ít bị tra tấn hơn...
Vết thương trên mặt Tề Lạc Nhi đã tốt không ít, vết sưng cũng đã hoàn toàn tiêu tan. Chỉ có vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Nàng sợ sư huynh lo lắng, liền mặc một thân áo choàng rộng thùng thình, che kín bản thân cực kỳ chặt chẽ.
Sư huynh muội nói chuyện một hồi, Tề Lạc Nhi mới rời đi. Lại chạm mặt nhị sư huynh Mạnh Vân Viễn.
.