Chương 241: Kế hoạch chạy trốn 6
Lý Ngư lắc đầu: "Không, hiện tại gϊếŧ nàng ta sẽ càng khiến cho Nguyệt Vô Thương tăng thêm cảnh giác. Huynh chỉ làm cho nàng ta ngủ một giấc thôi..."
Tề Lạc Nhi thở ra một hơi: "Vậy cũng được."
Lý Ngư bỗng nhiên liếc nhìn nàng, hơi nhíu mày: "Lạc Nhi, trong Thận Lâu Thành này đều là ma vật, không lẽ muội có tình cảm với chúng?"
Tề Lạc Nhi sững sờ.
Ma vật?
Nàng cẩn thận suy nghĩ lại hết thảy những gì đã chứng kiến tại Thận Lâu Thành, những thứ gọi là ma vật này có vẻ cũng không khác gì ở nhân gian.
Cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có bè lũ xu nịnh...
Nàng lớn lên ở thời hiện đại, tất nhiên không giống Lý Ngư thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ) với đấu tranh giữa tiên ma, đối với lời này của Lý Ngư cũng không hoàn toàn đồng tình.
Nhưng bây giờ không phải thời điểm để tranh luận những điều này.
Nàng hơi thở dài một tiếng: "Lam Vân đối với muội không tệ, muội cũng không muốn huynh gϊếŧ người vô tội."
"Người vô tội? Ma chính là ma, không có cái gọi là người vô tội..."
Trong chuyện này Lý Ngư tuyệt đối không thỏa hiệp.
"Được rồi, được rồi, sư huynh, chúng ta đừng tranh cãi những chuyện này nữa được không, hay là chúng ta thảo luận trước một chút chi tiết kế hoạch chạy trốn, không để có sơ hở."
Lý Ngư nhẹ gật đầu.
Hiện tại xác thực không phải thời điểm để tranh luận những điều này.
Tốt nhất cứ đợi sau khi về núi rồi chậm rãi giảng giải cho nàng sau.
Rồi hắn giảng cho Tề Lạc Nhi một ít chi tiết kế hoạch.
Đến ngày đó, nàng có nhiệm vụ dụ Lam Vân đi khỏi, hắn sẽ lại biến thành Lam Vân để tiếp ứng.
Chuẩn bị cho tốt thế thân, rồi Tề Lạc Nhi biến thành hình dáng của Lam Vân rời khỏi Thận Lâu Cung, tất nhiên hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để rời đi.
Sau đó hai người hội hợp tại dịch quán, còn những chuyện khác sẽ do Yêu vương an bài...
Hai người thống nhất theo hoạch định.
Lý Ngư truyền thụ cho nàng "Biến thân thuật" cùng với pháp quyết thế thân thuật.
Lúc này mới lại biến thành Lam Vân rồi rời đi.
Tề Lạc Nhi thành thạo pháp thuật biến thân thuật với thế thân thuật này là căn bản có thể thoát khỏi đây.
Cho nên nàng cũng không bận tâm những chuyện khác nữa, lấy ra toàn bộ khí lực, chuyên tâm ngày đêm tu luyện...
Trong nháy mắt một ngày đã trôi qua.
Tề Lạc Nhi tu luyện biến thân thuật đã bước đầu có thành tựu.
Nàng đang ngồi tọa, trước mắt chợt có bóng trắng lóe lên, một giọng nói lười biếng truyền đến: "Tiểu Lạc Nhi, ở chỗ này vẫn không quên tu luyện tiên thuật nhỉ..."
Trong lòng Tề Lạc Nhi nhảy dựng, mở to mắt.
Chương 242 Kế hoạch chạy trốn 7
Tề Lạc Nhi tu luyện biến thân thuật đã bước đầu có thành tựu. Nàng đang ngồi tọa, trước mắt chợt có bóng trắng lóe lên, một giọng nói lười biếng truyền đến: "Tiểu Lạc Nhi, ở chỗ này vẫn không quên tu luyện tiên thuật nhỉ..."
Trong lòng Tề Lạc Nhi nhảy dựng, mở to mắt.
Nguyệt Vô Thương lười biếng dựa ở trên một cái ghế, đang tự tiếu phi tiếu nhìn nàng.
Tề Lạc Nhi hơi bối rối, nhưng lập tức cười cười, thản nhiên nói: "Ngươi giam ta ở chỗ này, ta lại không có việc gì làm, không tu luyện thì biết làm cái gì?"
Hình như trong đôi mắt Nguyệt Vô Thương có tia áy náy chợt lóe lên, nhưng lập tức lại nở nụ cười: "Tiểu Lạc Nhi, tính tình cô vốn bộp chộp nóng nảy, ta cấm cửa cô cũng vì để cô có thể tu thân dưỡng tính..."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi nhếch lên: "Nói như vậy, ngươi cũng chỉ vì tốt cho ta?"
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, cười như xuân về hoa nở: "Tất nhiên rồi, ta làm hết thảy đều vì Tiểu Lạc Nhi nàng có thể mạnh khỏe đấy. Nhìn xem, mới giam nàng hai ngày tiên thuật của nàng đã tiến bộ không ít thì phải?"
Tề Lạc Nhi giật mình, nghi ngờ hắn đã nhìn ra điều gì, hừ một tiếng: "Ta đây cần phải đa tạ sự quan tâm của ngươi rồi! Thôi được rồi, ngươi quan tâm cũng hơi quá rồi, bây giờ ngươi có thể bãi giá hồi cung rồi đó?"
Nguyệt Vô Thương duỗi lưng một cái, híp mắt nhìn nàng: "Tiểu Lạc Nhi, hai ngày không gặp, nàng không nhớ ta sao?"
Ồ, gia hỏa này vô duyên vô cớ nhốt giam nàng vài ngày, đunhs là mười phần tính tình áp đặt của ma vương.
Bây giờ lại quay lại cái bộ dáng vô lại này?
Trong nội tâm lại có chút ấm áp dâng lên, Tề Lạc Nhi hừ một tiếng, nghiến răng cười nói: "Nhớ, dĩ nhiên nhớ! Ta nhớ ngươi nhớ đến khủng khϊếp..."
Tiểu Lạc Nhi lại có thể nói những lời đường mật này?
Trong đôi mắt Nguyệt Vô Thương hình như có ánh sáng lóe lên: "Tiểu Lạc Nhi, khó có khi nàng lại nhớ nhung ta..."
Tề Lạc Nhi cắt đứt lời của hắn: "He he, ta nhớ đến ngươi lúc nào thì có thể khai ân thả ta ra!"
Nguyệt Vô Thương sờ sờ mũi, có chút thất vọng, nhưng lập tức cười nói: "Tiểu Lạc Nhi, nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai ta sẽ thả nàng ra, ừ, chạng vạng tối mai ta dẫn nàng đến một nơi rất thú vị."
Trong lòng Tề Lạc Nhi nhảy dựng, vô thức từ chối: "Không! Ngày mai không được!"
Nguyệt Vô Thương nhíu mày, kinh ngạc nói: "Vì cái gì mà ngày mai không được? Tiểu Lạc Nhi, nàng không muốn đi ra ngoài chơi?"