Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 102: Hắn làm sao chịu thả ta?

Chương 200: Hắn làm sao chịu thả ta?

Tề Lạc Nhi nghẹn họng, cười khổ nói: "Huynh nói cũng không phải không có lý, nhưng nói thì nói vậy, làm được không dễ, ta trời sinh là người tình thâm, ta không buông bỏ được..."

"Thế này... Giả sử cô thật sự có cơ hội trở về, cô có thể buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới này không?"

Buông bỏ tất cả mọi thứ ở thế giới này?

Lòng Tề Lạc Nhi mâu thuẫn, nội tâm trầm xuống.

Nguyệt Vô Thương, Vân Họa, Lý Ngư, bóng dáng bọn họ từng người hiện lên trong lòng nàng.

Ở chung hơn một tháng, bất luận bọn hắn nghĩ thế nào, nàng đã coi bọn hắn là bằng hữu tốt nhất, là người thân thuộc nhất.

Bản thân thật sự có thể buông bỏ tất cả sao?

"Cô thích vương thượng của chúng ta?"

Khoang Nhạc đúng là không làm người ta sợ hãi chết không chịu, đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Tim Tề Lạc nhi vô thức đập mạnh, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Sao có thể? ! Ta với hắn chỉ là bằng hữu. Huynh cũng biết, tên gia hỏa này giả làm nữ nhân trà trộn vào Tử Vân môn, ta với hắn... Ta coi hắn như tỷ muội tốt, ta sao có thể thích nữ nhân?"

"Có thể chứ, vương thượng rõ ràng là nam nhân! Hơn nữa nhìn biểu tình vừa rồi của cô, giống như ghen tuông vậy..." Khoang Nhạc nói trúng tim đen nàng.

Cơ thể Tề Lạc Nhi cứng đờ!

Biểu hiện của bản thân vừa rồi là ghen? Không phải chứ!

Chỉ tại hắn cùng với nghĩa nữ rêu rao quá mức, nhìn rất khó chịu...

"Hà hà, huynh hiểu lầm rồi! Ta đâu có ghen. Trước tới giờ chưa từng có ai đốt pháo hoa chúc mừng sinh nhật ta, ta hâm mộ không được sao?"

Tề Lạc nhi giải thích.

"Được, đương nhiên được." Khoang Nhạc mỉm cười: "Hay là -- đến sinh nhật cô, ta cũng đốt pháo hoa cho cô?"

Tề Lạc nhi sững sờ, cười miễn cưỡng: "Được thôi, đây là do huynh nói. Không cho phép đổi ý."

Đôi mắt Khoang Nhạc lóe lên tia sáng nhạt: "Đương nhiên, ta đã nói là làm, sẽ không đổi ý. Chỉ cần cô vui, sinh nhật cô hằng năm ta đều sẽ đốt pháo cho cô xem."

Hắn ngừng lại một chút, nhìn về phía Tề Lạc nhi, đôi mắt vẻ khó lường: "Nhưng có điều kiện, cô phải ở lại Thận Lâu cung, không được trở về Tử Vân môn."

Không được trở về Tử Vân môn?

Tề Lạc nhi cười khổ: "Ta là con tin vương thượng các người bắt về, ta có muốn quay về, hắn cũng không chịu thả ta?"

Chương 201: Khuôn mặt xinh đẹp mê người

Trong đầu nàng hiện lên hình dáng Vân Hoạ, lòng thầm thở dài.

Xem ra mình cùng Vân Hoạ đã định trước hữu duyên vô phận.

"Ha ha, thật trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp hai người. Hai người các ngươi thật có nhã hứng đi chơi!"

Giọng nói hoa mỹ từ xa truyền tới, làm cho Tề Lạc Nhi giật mình, ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Nguyệt Vô Thương cùng với một nữ nhân lục y từ xa lại gần.

Nữ nhân vận cung trang, dáng người cao gầy, mềm mại như lụa, ngực lớn eo thon, nhìn dáng người từ xa đã đủ khiến lòng người xao động.

Khuôn mặt càng mê hoặc, mày cong như liễu, đôi mắt anh đào, mũi cao, bờ môi đẫy đà.

Nàng ta khuôn mặt trái xoan, cằm hơi nhọn, mái tóc dài được búi lên, phần thả nhẹ xuống lay dộng duyên dáng như nước.

Bộ cung trang xanh ngọc phủ lên những đường cong quyến rũ.

Chân váy điểm xuyến vài bông hồng, váy cắt xiên đến giữa đùi, chân dài nhẹ bước, làn da trắng nõn nà nửa đậy nửa hở, cực kì mê người.

Nàng khoác tay Nguyệt Vô Thương, cả cơ thể mềm mại đều dựa trên người hắn, khuôn mặt tươi đẹp câu hồn.

Nữ nhân này rất đẹp, thần thái yêu mị, nhưng Tề Lạc Nhi lại khẽ rùng mình, có loại cảm giác khó nói.

Nữ nhân này cho dù là biểu lộ, động tác, dung mạo đều xuất chúng, hầu như không có một chút khuyết điểm nào.

Giống như được tinh tế mài giũa mà thành.

Không có cảm xúc, cho dù là đang cười cũng không có.

Vì vậy, dù nàng có cười đến động lòng người thì cũng làm cho người ta có một loại cảm giác giả dối...

"Hừ, tên khỉ phong lưu! Bên người mỹ nhân thành trận!" Đây là phản ứng đầu tiên của Tề Lạc Nhi.

Khoang Nhạc vội vàng đứng dậy, khom người hành lễ.

Nguyệt Vô Thương khoát tay: "Khoang Nhạc, ta với ngươi còn khách khí làm gì? Ồ, uống rượu thưởng hoa, đúng là tình thơ ý họa. Này, Bích Nhi, chúng ta cũng tới học đòi văn vẻ một chút."

Chẳng đợi đồng ý, hắn đã kéo mỹ nhân lục y ngồi xuống.

Từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn Tề Lạc Nhi, xem nàng như người vô hình.

Cũng không biết hắn vô tình hay cố ý ngăn giữa Tề Lạc Nhi và Khoang Nhạc.