Chương 174: Chẳng lẽ bây giờ ngươi muốn đem ta diệt khẩu?
Tựa hồ là đã qua thật lâu, hoặc như chỉ là thoáng qua.
Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy hai chân rốt cục bước lên đất thực sư.
Chung quanh có gió khẽ lay động, trong gió mang theo một loại hơi mặn đặc biệt.
Bên tai truyền đến tiếng sóng biển va vào bờ. . . . . .
Nàng sửng sốt, mở mắt.
Thì thấy đã đứng tại nơi đó rồi!
Trước mắt thấy là một bờ biển dài.
Nước biển hôn nhẹ con đê, phát ra tiếng vang ào ào.
Mà ở trên mặt biển, tầng tầng sương trắng dày đặc, gió sớm trong lành bay qua, hoặc nhẹ mỏng hoặc nồng hậu.
Từng lâu đài ở trong sương mù như ẩn như hiện, thần bí và xinh đẹp.
Ảo ảnh? ! Đây là ảo ảnh a!
Tề Lạc Nhi trợn to hai mắt, mặc dù không biết mình làm sao sẽ đi tới nơi này, nhưng cảnh trước mắt cơ hồ khiến nàng say mê.
Nguyệt Vô Thương ở một bên lẳng lặng nhìn nàng, thấy trong đôi mắt nàng lóe ra ánh sáng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn như được chiếu sáng, lóe chói mắt.
Tâm trạng bỗng nhiên chấn động, một tia mềm mại ở trong lòng mềm nhũn tan ra.
"Tiểu Lạc Nhi, như thế nào? Thận Lâu cung của ta có đẹp hay không? So với Vân Phù cung của Vân Họa cũng không kẽm đi?"
Tề Lạc Nhi sửng sốt, nàng cho là phong cảnh Ma Cung có quái thạch lởm chởm, mây đen trải rộng, âm phong tiêu điều lạnh lẽo .
Không nghĩ tới sẽ lại là tráng lệ như thế!
Trong lòng mặc dù than thở, cũng không nguyện cho Nguyệt Vô Thương sắc mặt tốt, nhàn nhạt nói: "Thì ra nơi này chính là nơi ở của ngươi, ta nghe nói nơi ở ma giáo cực kỳ khó tìm, ngươi đem ta tiến vào, không sợ ta tiết lộ cho người ngoài?"
Nguyệt Vô Thương nghiêm trang gật gật đầu, sờ sờ cằm: "Ừ, ngươi nói cũng phải-- xem ra chỉ có thể có một cách làm cho ngươi im lặng ."
Tề Lạc Nhi trong lòng chấn động, nhìn hắn: "Người chết miệng là bền chắc nhất, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn đem ta diệt khẩu?"
Nguyệt Vô Thương lắc đầu một cái: "Người chết miệng cũng không bền chắc, ngươi chết còn có thể biến thành quỷ, mà theo ta được biết, Vân Họa tựa hồ cùng lão Diêm Vương quan hệ không tệ, nếu muốn linh hồn một người, lão Diêm Vương chắc là sẽ không cự tuyệt. . . . . ."
"Vậy ngươi muốn như thế nào? Đánh ta hồn phi phách tán?"
Tề Lạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút trắng bệch.
"Ừ, ngươi nói cũng là một ý kiến hay! Bất quá"
Chương 175: Mỹ Nhân Ngư? !
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch của Tề Lạc Nhi một chút, xấu xa cười một tiếng: "Bất quá ta thật đúng là không bỏ được. Ta còn có một biện pháp, ngươi có muốn nghe hay không?"
Tề Lạc Nhi cắn răng trừng mắt nhìn hắn: "Cách gì?"
Nguyệt Vô Thương cười một tiếng.
Chợt nhanh như tia chớp bay tới đây, ở trên môi Tề Lạc Nhi hôn như chuồn chuồn lướt nước: "Cưới ngươi! Ngươi làm nương tử của ta cũng sẽ không tiết lộ bí mật vi phu . . . . . ."
Tề Lạc Nhi thình lình bị hắn đánh lén thành công, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Không chút nghĩ ngợi một chưởng đánh qua: "Nằm mơ! Ta mới sẽ không gả cho ngươi!"
Hai người đang tại nơi này dây dưa không rõ, mặt biển tĩnh lặng chợt sóng nổi cuồn cuộn, mang theo vô số bọt nước, từng người một từ trong biển đi ra.
Những người này nữ có nam có, trẻ có già có.
Đều có một đầu tóc dài xanh biếc như tảo biển, đôi mắt màu ngọc bích xanh biếc.
Mỗi người mặc dù lớn lên khác nhau, nhưng đều là tuấn mỹ tuyệt luân .
Phục sức của bọn họ khác với người trên đất liền.
Chỉ là ở bộ vị quan trọng lại dùng vỏ sò xâu thành chuỗi, theo thân thể bọn họ hoạt động mà ào ào kêu vang.
Kì quái chính là bọn họ từ vòng eo trở xuống, lại không có một đôi chân thon dài xinh đẹp--
Chỉ có một dáng dấp đuôi cá dài, ở trên mặt nước nhẹ nhàng đong đưa. . . . . .
Mỹ Nhân Ngư? ! Giao nhân !
Tề Lạc Nhi mở to tròng mắt, nàng cư nhiên thấy được đồng thoại Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết !
Những người đó ở trên mặt biển khom mình hành lễ: "Cung nghênh vương thượng hồi cung!"
Trong đó có một thiếu nữ, giống như là cầm đầu, đứng ở trước nhóm đội ngũ.
Tóc hải tảo dài buông xuống, bò lan ra ở trên mặt biển: "Vân Đình nghênh vương tới chậm, vạn mong chuộc tội."
Nàng nói chuyện có một loại âm thanh kì quái, làm cho tâm thần người ta rung chuyển.
Không cần nhìn dung mạo nàng, nhưng nghe thanh âm này, hẳn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc.
Nguyệt Vô Thương con ngươi hẹp dài híp lại, nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay là ai trực?"
"Hồi vương thượng, là Vân Cơ." Vân Đình cung cung kính kính trả lời.
Theo lời của nàng, một cô gái giao nhân bộ dáng cực kỳ xinh đẹp bước ra khỏi hàng, phủ phục ở trên mặt biển.