Chương 176: Nguyệt Vô Thương! Ngươi làm gì đánh nàng?
Trong con ngươi Nguyệt Vô Thương có ánh sáng chợt lóe, vung tay lên, một đạo tử quang đánh ra ngoài!
Nàng kia " a! " một tiếng hét thảm, người bay thẳng ra ngoài!
"Ba" một tiếng nện vào trên mặt biển!
Vùng vẫy mấy cái, cũng không dậy được.
Những người khác bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, toàn bộ quỳ xuống: "Vương thượng bớt giận!"
Cô gái bị đánh sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ào ạt chảy máu tươi.
Nàng chống bò dậy, quỳ rạp xuống trên mặt biển, thân thể phát run: "Vương thượng, Vân Cơ biết sai lầm rồi. Vương thượng tha mạng."
Tề Lạc Nhi không nghĩ tới hắn nói đánh người liền đánh người, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Đủ dọa người.
Nàng từ nhỏ thích chõ mũi vào chuyện người khác, thích bênh vực kẻ yếu.
Lúc này cũng quên tình cảnh của mình có bao nhiêu gay go, cả giận nói: "Nguyệt Vô Thương! Ngươi làm gì? làm gì? Sao lại đánh nàng? !"
Nàng một câu này nói ra, tất cả giao nhân đều thay đổi sắc mặt.
Rầm!
Một tiếng nước chảy, một thanh hàn quang Nga Mi kiếm đâm thẳng đến cổ Tề Lạc Nhi: "Loài người lớn mật, lại dám gọi thẳng tên vương, không muốn sống nữa!"
Thanh kiếm đâm tới cực kỳ nhanh chóng, lạnh lẽo hướng tới cổ họng Tề Lạc Nhi !
Chỉ cần nửa tấc, lập tức sẽ xuyên thủng cổ họng của nàng!
Tề Lạc Nhi theo chuôi kiếm nhìn qua, người cầm kiếm chính là cô gái giao nhân cầm đầu kia. Nàng có một khuôn mặt lạnh như băng.
Tề Lạc Nhi cũng không nhúc nhích, đối với việc cổ bị kiếm đâm xem như không thấy, lạnh lùng thốt: "Ta vẫn gọi hắn như vậy, ngươi làm thế nào đây? !"
Cô gái giao nhân kia sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, Thân hình Tề Lạc Nhi chợt động, tay trái bắt được cô gái cầm kiếm. Tay phải chém ra, cũng không biết sao, kiếm của cô nương kia đã rơi vào trong tay Tề Lạc Nhi!
"Ta rất không thích bị người dùng đồ chỉ vào mặt khi nói chuyện, cho nên vật này ngươi nên thu lại đi!"
Tề Lạc Nhi nhàn nhạt nói xong, vung tay lên, một đạo hàn quang thoáng qua, Nga Mi kiếm đã rơi vào trong nước biển.
Chương 177: Vương đối đãi nàng khác biệt!
"Ta rất không thích bị người dùng đồ chỉ vào khi nói chuyện, cho nên vật này ngươi nên thu đi!"
Tề Lạc Nhi nhàn nhạt nói xong, vung tay lên, một đạo hàn quang thoáng qua, Nga Mi kiếm đã tiến vào trong nước biển.
Động tác nàng làm liên tiếp liền một mạch.
Động tác gọn gàng linh hoạt, cực kỳ hữu dụng.
Cô gái giao nhân kinh hãi ngây người, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào có thân thủ cổ quái như vậy!
"Ha ha ha!"
Nguyệt Vô Thương vui vẻ cười to: " Thân thủ Tiểu Lạc Nhi rất không tồi. Vân Đình, ngươi không nên xem nhẹ nàng."
Vân Đình khom lưng đáp ứng một tiếng, mặc dù không dám nói gì, nhưng trong lòng thì kinh ngạc.
Cô gái nhân loại này đối đãi vương bất kính như vậy, nhưng bộ dạng vương thật giống như rất vui vẻ. Vương đối đãi nàng khác biệt!
Nguyệt Vô Thương phất phất tay, liếc Vân Cơ một cái: "Có biết Bổn vương vì sao đánh ngươi?"
Vân Cơ quỳ ở nơi đó, thân thể run rẩy thành một đoàn: "Vâng . . . . . Là thuộc hạ lười biếng không chú ý cương vị công tác, vương tới lâu như vậy mới phát hiện. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương điềm nhiên nói: "Lần này tới may mắn là Bổn vương, nếu như là người tu tiên xâm nhập vào, ngươi khinh thường như thế, nếu có chuyện gì, chỉ sợ không phải là ngươi có thể gánh nổi!"
Vân Cơ liên tiếp khấu đầu: "Vân Cơ không dám nữa, không dám nữa, cầu xin vương tha mạng. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương nhàn nhạt nói: "Tự phế một cái gân tay, đi đi!"
Vân Cơ như được đại xá.
Tựa như e sợ Nguyệt Vô Thương sẽ đổi ý, rút ra Nga Mi kiếm bên hông, tại nơi cổ tay vạch một đường!
Huyết văng tung tóe, một gân mạch màu xanh đã bị nàng lấy ra ngoài!
Cổ tay nàng nhất thời mềm nhũn ra.
Tề Lạc Nhi nhìn sợ hết hồn hết vía, suýt nữa xuất khẩu ngăn cản.
Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, nàng là ngoại nhân tốt nhất ít can thiệp vào.
Vân Đình khom người nói: "Vương thượng, bây giờ vào cung hay không?"
Nguyệt Vô Thương khẽ gật đầu.
Vân Đình phất phất tay, những giao nhân trong nước xếp thành một đội hình kỳ quái, thân thể như xà lay động, lại như đang trên mặt nước khiêu vũ.
Trong miệng nhẹ nhàng ngâm xướng, phát ra một hồi âm kì dị.
Theo tiếng bọn họ ngâm xướng, nơi xa mặt biển một đạo thất thải ánh sáng dọc theo tới đây.
Giây lát sau, Hồng Kiều xuất hiện trên mặt biển.