Chương 168: Không động thủ động cước được!
"Lão bà, ta cũng không phong á huyệt ngươi (huyệt câm), thế nào không cùng lão công nói chuyện hôn nhẹ đây."
Nguyệt Vô Thương tà mị cười yếu ớt, ánh mắt dao động, hướng về phía Tề Lạc Nhi phóng điện.
Tề Lạc Nhi trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục áp dụng "Chính sách bốn không" , không nghe thấy, không hỏi, không để ý tới, không đáp lại.
"Cả lòng ta đều ngập nước cả rồi, thật may là không có thả ngươi, bằng không ta lại chịu đủ nỗi khổ tương tư . . . . . ."
Trong mắt Nguyệt Vô Thương tràn đầy nụ cười, sờ sờ đầu Tề Lạc Nhi .
Tề Lạc Nhi dứt khoát nhắm mắt lại.
Nguyệt Vô Thương có một chút buồn bực: "Tiểu Lạc Nhi, tức giận?"
". . . . . ."
"Ngươi không nên tức giận nha, thật ra thì chủ nhân nhà ta rất nhớ ngươi." Trong tay áo Nguyệt Vô Thương lộ ra một vàng nhạt. Chính là Đậu Bảo.
Thấy nó, Tề Lạc Nhi bỗng nhiên nhớ lại Đậu Đinh.
Đậu Bảo ở chỗ này, tên tiểu tử kia lại đi nơi nào?
Giống như là biết Tề Lạc Nhi lo lắng, tay áo Nguyệt Vô Thương động đậy, Đậu Đinh cũng xông ra.
Ngất!
Thì ra là người này đã sớm phản bội đi theo địch, chạy đến trên người Nguyệt Vô Thương!
Tề Lạc Nhi nụ cười trầm xuống: "Đậu Đinh, ngươi nếu như tiếp tục trên người hắn, thì vĩnh viễn không cần trở lại!"
Một câu nói làm cho Đậu Đinh cụp lỗ tai,
Nhìn một chút sắc mặt của Tề Lạc Nhi, ngoan ngoãn nhảy đến trong lòng bàn tay Tề Lạc Nhi, bò vào trong ống tay áo của nàng.
"Tiểu Lạc Nhi, ngươi và ta giận dỗi cũng liền thôi đi. Bọn họ là vợ chồng đinh, ngươi nhẫn tâm chia rẽ họ sao?"
Nguyệt Vô Thương cười như không cười.
"Đừng gọi ta thân như thế, Nguyệt Vô Thương, ta và ngươi không quen!"
Tề Lạc Nhi lạnh lùng thốt.
Không quen? Nguyệt Vô Thương nâng lông mày lên: "Tiểu Lạc Nhi, dầu gì chúng ta cũng cùng giường chung gối một tháng, ngươi bây giờ nói chúng ta không quen?"
Tề Lạc Nhi cười lạnh: "Cùng ta chung giường chung gối chính là Bạch Ly, nàng là chị em tốt của ta, cũng không phải là ngươi!"
Lông mày Nguyệt Vô Thương nhướng lên: "Tiểu Lạc Nhi, ta cùng Bạch Ly là cùng một người. . . . . ."
Chương 169: Không được động thủ động cước ! 2
Tề Lạc Nhi nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói: "Không! Nàng đã chết, là ngươi gϊếŧ chết nàng!"
Nguyệt Vô Thương nhíu mày một cái, tay sờ trán Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, ngươi không có sốt chứ?"
Thân thể Tề Lạc Nhi chợt co rụt lại về phía sau: "Không cho ngươi động thủ động cước . . . . . . A!"
Nàng dùng sức quá mạnh, Nguyệt Vô Thương không có phòng bị, nàng vùng vẫy dưới, tránh cái ôm của Nguyệt Vô Thương.
A kêu một tiếng, thân thể giống như diều đứt dây, ngã xuống!
Lúc này bọn họ ở trên không, té xuống như vậy, làm sao còn đường sống?
"Thì ra ta tới thế giới này đã bị ấn định là phải bị ngã chết !"
Tề Lạc Nhi rất váng đầu hoa mắt, khóe môi lộ ra một mạt cười khổ.
"Phốc --"
Thân thể của nàng lọt vào một vòng ôm ấm áp
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ: "Tiểu Lạc Nhi, ngươi thật không ngoan, té thành bánh thì không thể chơi nữa."
Tề Lạc Nhi mở mắt ra, thấy trước mắt là một gương mặt tuấn tú phóng đại, nàng vừa tức vừa giận, trong đôi mắt mông lung một tầng màn lệ.
Không nhịn được kêu lên: "Nguyệt Vô Thương, ngươi không phải là muốn gϊếŧ chết ta sao? Ta té chết chẳng phải là hợp tâm ý của ngươi? ! Ngươi còn cứu ta làm cái gì? Chơi mèo vờn chuột sao? !"
Nguyệt Vô Thương mỉm cười, mâu quang tối sầm lại.
Nhưng ngay sau đó cà lơ phất phơ cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi sờ soạng một cái: "Tiểu Lạc Nhi, ngươi không tin ta? Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, ta thương ngươi không đủ, thế nào gϊếŧ ngươi?"
Tề Lạc Nhi một tiếng cười lạnh: " Bằng hữu duy nhất? Thì ra là bằng hữu duy nhất của ngươi thì mệnh tiện như một gốc cây a, lãnh giáo!"
Nguyệt Vô Thương thế mới biết nàng không được tự nhiên cái gì, trong lòng mỉm cười.
Hắn làm việc thường không theo như lẽ thường, mới vừa rồi hắn dùng Tề Lạc Nhi làm uy hϊếp, bất quá cũng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi.
Mặc dù Lăng Hư Tử không cho hắn Hàm Nguyệt thảo, hắn cũng sẽ không gϊếŧ nàng, tự nhiên sẽ còn có biện pháp khác.
Bất quá chuyện làm cũng đã làm, hắn giải thích nữa, chỉ sợ nàng cũng sẽ không tin.
Huống chi hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự nhiên cũng không để ý mấy chuyện cỏn con như thế này.
Cho nên khi hắn nghe được chỉ trích của Tề Lạc Nhi, thoáng như chưa tỉnh.
Nắm cả cánh tay Tề Lạc Nhi càng thu càng chặt, chống lại tầm mắt tức giận của Tề Lạc Nhi, khóe miệng hắn ngược lại nâng lên một chút tiếu ý.