Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 85: Về sau như thế nào cùng ta chơi hôn nhẹ?

Chương 166: Về sau như thế nào cùng ta chơi hôn nhẹ? 4

Lăng Hư Tử sửng sốt, mừng rỡ!

Hắn đã sớm biết sư đệ vừa ra đời đã là kỳ tài, nhớ năm đó hơn hai mươi tuổi đã tu luyện thành tiên, làm đệ tử đầu tiên của Tiên giới.

Thật không nghĩ đến hắn thế nhưng tu luyện thành công Thiên Kiếm Phá mà sư tôn năm đó hai ngàn tuổi lúc mới lĩnh ngộ.

Hơn nữa ngoài tinh hoa, ngoài kì diện, đem Thiên Kiếm Phá cải tiến rồi!

Nhìn võng kiếm sau lưng, hàn quang lòe lòe, từng đạo ánh sáng bắn ra bốn phía.

Bá đạo vô cùng, lại tràn đầy chánh khí huy hoàng, không có như sư tôn sử dụng năm đó đầy sát khí. . . . . .

Tròng mắt Nguyệt Vô Thương nhíu lại, ha ha cười một tiếng, chậm rãi nói: "Thiên Kiếm Phá mặc dù không đả thương người vô tội, nhưng -- ngươi sẽ không sợ ta lúc trước khi sắp chết đem nàng gϊếŧ chết theo?"

Một câu nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi!

Nguyệt Vô Thương tính tình hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn thích gϊếŧ chóc, không người nào dám hoài nghi lời này của hắn là giả!

Tề Lạc Nhi cũng không biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên đau nhói, trái tim giống bị người đánh một quyền!

Quả nhiên --

Mình ở trong mắt hắn cùng người khác không có gì khác nhau!

Tâm từ từ trầm xuống, trong lòng Tề Lạc Nhi cũng không thể nói là cái tư vị gì.

Cắn chặt môi, một câu nói cũng không chịu nói.

Lăng Hư Tử thiếu kiên nhẫn: "Nguyệt Vô Thương, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho nàng?"

Nguyệt Vô Thương cười, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: "Hàm Nguyệt thảo, ngươi ngoan ngoãn đem Hàm Nguyệt thảo giao cho ta, ta liền bỏ qua cho nàng, tha nàng một mạng."

Lăng Hư Tử lúc này không muốn mạo hiểm nữa: "Được! Ta đáp ứng ngươi! Bất quá, ngươi nói phải giữ lời, bỏ qua cho nàng!"

Nguyệt Vô Thương cười híp mắt: "Lão Tử lúc nào nói chuyện mà không giữ lời?"

Lăng Hư Tử hơi sững sờ.

Hắn và Nguyệt Vô Thương đánh nhau nhiều năm như vậy, biết Nguyệt Vô Thương mặc dù là Ma Quân, nói một là một, có hai là hai, còn không có làm chuyện bội bạc.

Hắn cũng không nói nhảm nữa, phi thân vào trên mặt hồ. Tay hé ra, một ngọn cỏ nhỏ màu ngân bạch, châu tròn ngọc sáng bay đến trên tay của hắn.

Cỏ nhỏ kia có hai phiến lá thật dài, phiến lá ở dưới ánh trăng phát ra ánh sang bạc nhàn nhạt, trên đầu mở ra một đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, hoa kia óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh

Chương 167: Nàng là lão bà ta, há có thể ở lại nơi này với các ngươi. . . . . .

"Cầm đi! Thả nàng ra!"

Lăng Hư Tử tay bắn ra, một cây cỏ bay lên, chậm rãi bay đến trên tay Nguyệt Vô Thương.

Nguyệt Vô Thương cười tủm tỉm nhìn nhìn lên: "Ngô, cỏ này cũng không tệ. Hảo! Ta tha nàng một mạng, không gϊếŧ nàng!"

Ha ha cười một tiếng, mọi người cảm giác bạch quang chợt lóe, trước mắt đã không thấy hành tung của Nguyệt Vô Thương .

Lăng Hư Tử giận dữ: "Nguyệt Vô Thương, ngươi nói không giữ lời!"

Trên bầu trời, tiếng cười Nguyệt Vô Thương mơ hồ truyền đến: "Ta chỉ đáp ứng không gϊếŧ nàng, cũng không đáp ứng thả nàng. Nàng là lão bà ta, há có thể ở lại nơi này với các ngươi. . . . . ."

Thanh âm càng lúc càng xa, nói xong một chữ cuối cùng, đã không còn thấy gì nữa.

Lý Ngư giậm chân, không nhịn được thúc giục: "Sư phụ, làm sao ngươi không đuổi theo hắn? Hắn đem tiểu sư muội chạy mất rồi, tiểu sư muội là Thiên nữ, gặp độc thủ của hắn thì làm sao bây giờ?"

Vân Họa thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói câu nào, nghiêng đầu liền đi.

Lăng Hư Tử thở dài: "Thôi, đuổi theo cũng không làm được gì. Bản lĩnh chạy trốn của hắn là giỏi nhất, đuổi theo hắn thì sao, nếu đuổi theo hắn được thì có ích lợi gì? Nói không chừng hắn thẹn quá thành giận gϊếŧ sư muội của ngươi thật."

Lắc đầu một cái, phất tay áo rời đi.

"Kia -- cứ tính như vậy sao?" Lý Ngư không cam lòng.

Tuy nhiên không có một người nào trả lời hắn. . . . . .

---- Cảnh tượng chuyển đổi ----

Một đường nhanh như điện chớp, Nguyệt Vô Thương tay trái ôm Tề Lạc Nhi ngự phong mà đi.

Phía sau tuy không có ai đuổi theo, Nguyệt Vô Thương lại phi hành vô cùng ổn, cùng Vân Họa khác nhau.

Nguyệt Vô Thương lấy được Hàm Nguyệt thảo, lại đoạt đượcTề Lạc Nhi, tâm tình cực kỳ sung sướиɠ.

Đón gió, hắn dứt khoát mở rộng vạt áo.

Gió lạnh thấu xương, thổi tay áo hắn o o kêu vang.

Hắn kêu to thống khoái!

Thật lâu không thấy kinh biểu tình ngạc của Vân Họa, thật đúng là làm cho người ta vui vẻ đây!

Tề Lạc Nhi lại hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, từ đầu đến cuối cũng không từng nói qua một câu, cũng không giãy giụa vô vị tiếp.