Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 65: Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Đi lên cắn hắn?

Chương 126: Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Đi lên cắn hắn?

Bạch Ly lại là Giáo chủ ma giáo Nguyệt Vô Thương!

Vậy mà mình lại coi hắn như hảo tỷ muội.

Lúc trước, nàng cư nhiên cùng hắn cùng giường chung gối một tháng!

Nghĩ đến điểm này, Tề Lạc Nhi thật muốn chết quách cho rồi!

Trời ạ, mặc dù giữa các nàng cũng không có phát sinh cái gì,

Đồ quý báu nhất của nàng cũng không có mất đi,

Nhưng bị người này sờ cũng sờ, ôm cũng ôm, bị hắn ăn đủ đậu hủ, hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Đi lên cắn hắn?

Nàng chỉ có cảm giác váng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi!

Cô gái áo tím trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, như hoa sen nở ra trong gió, từ từ giơ tay lên, sờ sờ mặt tuấn mỹ Nguyệt Vô Thương: "Nghĩa. . . . . . Nghĩa phụ, có thể gặp lại được ngươi, Tử Anh thật là cao hứng. . . . . ."

Tay không lực rũ xuống!

Nguyệt Vô Thương tâm chợt trầm xuống, tay giơ lên thử một chút hơi thở của nàng. . . . . .

Chậm rãi ngẩng đầu lên, dấu hiệu tia chớp diêm dúa lẳиɠ ɭơ như máu.

Hắn nhìn Vân Họa một cái: "Vân Họa, thương thế của nàng, ta sẽ cho Tử Vân môn phải trả giá thật lớn!"

Hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài một tiếng, tiếng huýt gió cực kỳ réo rắt, chấn động cả vùng đất.

Tề Lạc Nhi cùng một nhóm tân đệ tử công lực thấp nhất, bị chấn động ngã trái ngã phải.

Tề Lạc Nhi trước mặt bỗng tối sầm, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài.

Cũng không đứng vững được nữa, phịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếng huýt gió chợt dừng!

Nguyệt Vô Thương trong mắt thoáng qua một mạt không đành lòng.

Vân Họa quát to một tiếng: "Nguyệt Vô Thương, không nên tổn thương tới người vô tội, đối thủ của ngươi là ta!"

Rút kiếm ra khỏi vỏ, chân khí lưu chuyển, trường kiếm trong tay cơ hồ hóa thành trong suốt.

Hắn tiện tay vung lên, trong không khí lập tức tràn ngập một tầng ngân quang, hiện lên hình cung bập bềnh.

Nguyệt Vô Thương khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: "Vân Họa, ngươi dùng một chiêu này đối phó ta mười lần rồi, ngươi không phiền chán sao?"

Tay trái ôm Tử Anh, tay phải làm một đạo vòng tròn, một đạo tử quang từ đầu ngón tay hắn tràn ngập ra.

Tề Lạc Nhi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua màu tím đẹp như vậy, trong suốt, ánh sáng lung linh, giống như ở một dòng suối nhỏ chứa đựng một tầng trân châu sáng bóng phiếm hơi nước. Hoa lệ dị thường.

Chương 127: Giống như là tình nhân ôn nhu vuốt ve

Hai đạo ánh sáng trên không trung gặp nhau.

Chỉ nghe xích một thanh âm vang lên, giống như là dầu sôi thả trong một gáo nước lạnh, lại dùng Microphone phóng đại gấp mấy chục lần.

Thanh âm kia cổ quái kì lạ, tất cả mọi người che lỗ tai.

Vân Họa khẽ lui về sau một bước.

Nguyệt Vô Thương lại giống như là bị chấn động là không nhẹ, như diều hâu từ trên không trung rơi xuống.

Những đệ tử Tử Vân môn đã từng cùng Nguyệt Vô Thương đã giao thủ đều mỉm cười nói ngây ngô.

Lúc nào thì Nguyệt Vô Thương không nhịn được như vậy?

Nhưng chưởng môn đánh cho giáo chủ địch quân bị thương nặng, còn chuyện nào cao hứng hơn, không nhịn được hoan hô lên.

Nhưng một tiếng hoan hô còn chưa nói ra khỏi cổ họng, Nguyệt Vô Thương lại đến phía sau tân đệ tử của Tử Vân môn.

Bởi vì những tân đệ tử này pháp lực thấp kém, cho nên Lăng Hư Tử trù hoạch một kết giới bảo vệ quanh người bọn hắn. Để tránh bị song phương chiến đấu liên lụy.

Nhưng không ngờ tầng kết giới này đối với Nguyệt Vô Thương mà nói thì giống như một cái vỏ trứng gà dễ vỡ, bị hắn dễ dàng đột phá, xông vào!

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, ống tay áo Nguyệt Vô Thương hướng Tô Vân La một kích chí mạng!

Tô Vân La ở trong hàng tân đệ tử cũng coi là người nổi bật, nhưng làm sao có thể trốn được tuyệt chiêu sát thủ của Nguyệt Vô Thương?

Dọa cho sợ đến há mồm muốn hô.

Thế nhưng một tiếng giật mình gọi còn chưa có xuất khẩu, liền bị ống tay áo Nguyệt Vô Thương phất trúng l*иg ngực!

Giống như là tình nhân ôn nhu nhất vuốt ve, Tô Vân La toàn thân như bị ngâm ở trong nước ấm, rốt cuộc cũng không thể phát ra một tia thanh âm.

Khóe môi lộ ra một mạt cười yếu ớt quỷ dị, người từ từ uể oải đi xuống. . . . . .

Sự việc xảy ra ai cũng không ngờ tới, cũng làm cho người ta căn bản không có cách nào phản ứng!

Chẳng ai nghĩ tới Nguyệt Vô Thương sẽ ở lúc này cho Tô Vân La một kích chí mạng!

Tề Lạc Nhi đang ở bên cạnh Tô Vân La, mắt thấy nàng ngã xuống, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Theo bản năng vừa đỡ, lại cảm giác Tô Vân La giống như bị rút lấy tất cả xương trên người, mềm giống như bùn nhão. . .

Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy đầu vù vù vang lên.