Chương 120: Vậy đành phải lừa gạt chạy!
Ai không muốn vừa vào Tử Vân môn liền có thể lấy được một món bảo bối quý báu vừa với mình?
Mà thần vật càng thêm có thể gặp mà không thể cầu .
Người người trên mặt một bộ nhao nhao muốn thử, chỉ cần chưởng môn ra lệnh một tiếng, liền tiến lên thử.
Nhạc Trung Vân cho các nàng sắp xếp thành hàng, sau đó từng bước từng bước đi thử.
Người đầu tiên đi tới "Thánh nữ lăng" (lụa của Thánh nữ) trước mặt chính là Lý Trọng Tử.
Nàng tràn đầy lòng tin đưa tay ra, ngón tay còn chưa có đυ.ng tời Thánh nữ lăng, một đạo tử quang liền chợt lóe ra, đánh thẳng ở trên tay Lý Trọng Tử!
Lý Trọng Tử " A " một tiếng thét chói tai, liền lùi lại hai bước, suýt nữa ngã xuống.
Tay phải sưng đỏ .
Nàng không cam lòng nhìn chằm chằm Thánh nữ lăng.
Nàng là công chúa lá ngọc cành vàng, nàng nếu như không có tư cách này lấy được nó thì người nào có thể?
Lăng Hư Tử lắc đầu một cái, thở dài: "Trọng Tử, ngươi cùng vật này vô duyên, hay là trước lui ra đi."
Lý Trọng Tử trong lòng mặc dù không phục, nhưng không dám không nghe lời chưởng môn, vô cùng không cam lòng lui sang một bên.
Những người khác từng bước đi lên phía trước thử. Nhưng đều không ngoại lệ, các nàng còn chưa sờ tới Thánh nữ lăng, đã bị tử quang đánh trở lại.
Tề Lạc Nhi bởi vì tâm thần có chút hoảng hốt, liền xếp ở cuối hàng.
Phía trước nàng chính là Bạch Ly , phía trước Bạch Ly là Tô Vân La. . . . . .
Mắt thấy người phía trước từng bước từng bước giảm bớt, Bạch Ly mày đẹp khẽ nhíu lên.
Chẳng lẽ Thiên nữ thật sự là nha đầu kia?
Này phải làm thế nào mới tốt?
Gϊếŧ, dĩ nhiên là gϊếŧ không được.
Vậy đành phải lừa nàng chạy!
Nhưng nha đầu này rất quật cường, chỉ sợ không dễ dàng lừa chạy. . . . . .
Đội ngũ càng lúc càng ngắn, rốt cục đến phiên Tô Vân La.
Giờ phút này đội ngũ cũng chỉ còn lại có ba người các nàng.
Ngay cả Tề Lạc Nhi ờ cuối hàng đều có thể nhìn rõ " Thánh nữ lăng " đường căn mịn ẩn lộ ngọc Linh Đang (chuông ngọc). . . . . .
Ngón tay Bạch Ly lặng lẽ ở trong tay áo nắm chặt.
Nếu như Tô Vân La cũng không phải, như vậy không nghi ngờ chút nào, Tề Lạc Nhi chính là Thiên nữ rồi!
Nàng thừa dịp thời điểm bọn Vân Họa không phòng bị, bắt người thì tương đối thỏa đáng!
Tề Lạc Nhi chợt cảm giác Bạch Ly đem tay của nàng nắm chặt.
Chương 121: Y như con cá chết nằm ở chỗ này
Có chút kinh ngạc, cho là nàng bởi vì "Thánh nữ lăng" nên khẩn trương. Không khỏi cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói chút gì để cho nàng buông lỏng. Chợt thấy không khí chung quanh yên tĩnh gần như quỷ dị, ngay cả Bạch Ly cũng chợt buông lỏng tay của nàng ra.
Thế nào?
Tề Lạc Nhi ngẩng đầu lên, đang thấy " Thánh nữ lăng " ban đầu vẫn không nhúc nhích chợt có phản ứng!
Ngón tay Tô Vân La còn chưa có đυ.ng tới " Thánh nữ lăng ", thánh nữ lăng đã run một cái, thế nhưng như một con xà bạc lập đứng lên!
Nhẹ nhàng chừng bãi động, cảm giác kia giống như là một con chó nhỏ ngửi hơi thở chủ nhân . . . . . .
Cuối cùng Ngọc Linh keng phát ra tiếng vang chát chúa cực kỳ, dao động lòng người.
Tô Vân La ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Ngón tay run rẩy muốn đi vuốt ve " Thánh nữ lăng ".
Đầu ngón tay còn chưa có đυ.ng phải, thánh nữ lăng kia chợt giống như bóng cao su xì hơi, co quắp đi!
Di, chuyện gì xảy ra?
Tô Vân La đến cuối cùng có phải Thiên nữ hay không?
Có phải hay không chủ nhân của Thánh nữ lăng ?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Lăng Hư Tử trong mắt cũng thoáng qua một mạt nghi ngờ.
Hắn nhẹ lời đối với Tô Vân La nói: "Vân La, ngươi thử lại lần nữa."
Tô Vân La đáp ứng một tiếng, duỗi ra ngón tay đυ.ng chạm " Thánh nữ lăng ".
Lúc này " Thánh nữ lăng " y như con cá chết nằm ở chỗ này, không động đậy nữa.
Bất quá, nó cũng không còn phát ra tử quang đem ngón tay Tô Vân La bắn bay. . . . . .
Bát đại trưởng lão vốn là mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này cũng toàn bộ kinh ngạc .
Vân Họa hơi trầm ngâm, nhàn nhạt nói: "Thánh nữ lăng dù sao cũng là thần vật, không phải là người phàm có thể khống chế . Có lẽ là Tô Vân La linh lực quá cạn, nó còn không muốn nhận chủ. . . . . ."
Lăng Hư Tử gật đầu một cái: "Không tệ, có lẽ là đạo lý này. Dù sao năm trăm năm " Thánh nữ lăng " cuối cùng lần đầu tiên có một chút phản ứng. Ừ, còn hai người đệ tử đây? Có cần các nàng cũng thử một chút?"
Hai người bọn họ nói chuyện, đều là dùng mật ngữ, trong đại sảnh những người khác căn bản không nghe được.
Vân Họa nhìn Bạch Ly cùng Tề Lạc Nhi một chút, đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài " phanh! " một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển!