Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 61: Nàng rốt cục lại gặp được Vân Họa

Chương 118: Nàng rốt cục lại gặp được Vân Họa

Như biết được nghi ngờ của nàng, một âm thanh chợt vang lên: "Chúc mừng chư vị vượt qua kiểm tra!"

Âm thanh ôn hoà nhưng lại không hề thiếu uy nghiêm.

Theo âm thanh này phát ra, đại sảnh đang tối chợt sáng bừng lên. Mái đỉnh như có vô số viên Dạ Minh Châu sáng lấp lánh, làm cả đại sảnh càng thêm chói loà, loé mắt.

Trong đại sảnh đã đứng sẵn mười mấy người.

Tề Lạc Nhi chợt giật mình, Vân Hoạ! Nàng rốt cục đã gặp lại Vân Hoạ.

Hơn mười người, Vân Hoạ cũng ở trong số đó.

Hắn như cũ một thân bạch y, thư thái đứng trước án, không gió cũng mờ mịt, không trăng cũng thanh nhã, phảng phất kèm theo tiên khí, hắn tùy tiện đứng đó nhưng đẹp tựa như tranh.

Tròng mắt đen trong suốt không thấy đáy, vô dục vô cầu, lạnh nhạt nhìn thấu hết thảy, lòng bao dung rộng lớn.

Đứng bên cạnh hắn là một nam tử, khoảng hơn ba mươi tuổi, da mặt trắng nõn, quanh thân ẩn ẩn vòng hào quang, eo đeo trường kiếm, cốt khí thong dong mà uy nghiêm.

Tâm Tề Lạc Nhi khẽ động, "Chẳng lẽ đây chính là bát đại trưởng lão trong truyền thuyết của Tử Vân môn".

Ngang hàng với Vân Hoạ - chưởng môn Tử Vân môn? Cốt khí cực kì uy nghiêm, làm cho người ta vừa nhìn đã nảy sinh sợ hãi.

Nàng nhìn Vân Hoạ, thấy hắn cũng đang nhind nàng, nhưng tầm mắt lại như xuyên thấu qua nàng, tựa như hư không.

Lý Ngư, Nhạc Trung Vân đứng trước Vân Hoạ và Lăng Hư Tử, có vẻ đang khom lưng bẩm báo điều gì.

Chỉ thấy môi hai người mấp máy, không rõ họ đang nói gì.

Lăng Hư Tử khẽ gật đầu, trên mặt có nét cười, vẻ mặt hài lòng.

Nét mặt Vân Hoạ lại nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc, hắn đứng đó như một pho tượng bạch ngọc.

Mọi người nghị luận xôn xao.

Vượt qua kiểm tra, vượt qua kiểm tra gì?!

Những người thông minh một chút, đại khái đã đoán ra được căn cơ, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, rối rít vái lạy.

Chương 119: Có thể gặp mà không thể cầu

"Đệ tử Lý Trọng Tử bái kiến hai vị tôn thượng, các vị tiên tôn. . . . . ."

"Đệ tử Diệp Lăng Phỉ bái kiến. . . . . ."

"Đệ tử Tô Vân La bái kiến. . . . . ."

"Đệ tử. . . . . ."

". . . . . ."

Các nàng này một lạy. Những người khác cũng phản ứng kịp, quỳ xuống hô to một mảnh.

Tề Lạc Nhi đến từ hiện đại, xưa nay không có thói quen lạy người.

Hơi do dự, không kìm hãm được nhìn Vân Họa một cái, Vân Họa hướng nàng khẽ gật đầu.

Trong lòng nàng chợt giật mình, không biết Vân Họa có hài lòng mình không?

Trong lúc nhất thời, tinh thần có chút như đi vào cõi thần tiên .

Ngay cả Bạch Ly dựa vào trên người nàng, nàng cũng không còn chú ý.

Lăng Hư Tử khen ngợi: " Biểu hiện mới vừa rồi của các ngươi đều rất tốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử chánh thức Tử Vân môn. Lần này bát đại trưởng lão cùng ta cũng sẽ thu đồ đệ. . . . . ."

Chưởng môn cùng bát đại trưởng lão cũng sẽ thu đồ đệ? !

Tin tức này giống như quả bomb tấn, bùng nổ đối với đám tân đệ tử giống như ăn thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai mắt sáng lên.

Mỗi ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi, không biết người nào may mắn được chưởng giáo nhìn trúng đây?

Mặc dù không được chưởng giáo nhìn trúng, như có thể làm lão môn hạ bát đại trưởng lão, đó cũng là vô hạn vinh sủng.

Phải biết, chưởng giáo cùng bát đại trưởng lão đã có mấy thập niên không thu đồ rồi!

Lần này bắt đầu thu đồ đệ, có phải hay không cũng đại biểu nhóm người các nàng cũng rất có năng lực?

Thành tiên đó là chuyện tình không xa a.

Tề Lạc Nhi sắc mặt lại hơi đổi, chỉ có bát đại trưởng lão cùng chưởng môn thu đồ đệ sao?

Vậy Vân Họa thì sao? Hắn lần này chẳng lẽ không thu?

Lăng Hư Tử tựa hồ rất hài lòng phản ứng của mọi người.

Khẽ cười cười một tiếng: "Lần này, vì các ngươi xuất sắc, sẽ có phần thưởng cho các ngươi một tặng vật."

Hắn xoay người lại chỉ một ít đoạn lụa trắng trên án kỷ: "Vật này là lụa của Thánh nữ, cũng coi là một món thần vật. Đã thông linh, có thể mình chọn chủ, gần đây thường phát ánh sáng mờ, nghĩ vật này đã cảm giác định mệnh chủ nhân đến. Chư vị tiến lên thử một lần, ai có thể để cho lụa của Thánh nữ có phản ứng nổi bật, liền đem vật này ban cho người kia. . . . . ."

Tất cả mọi người hưng phấn.