Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 5: Tiểu nam hài đáng yêu 5

"Ngươi bắt nạt ta, oa oa, ngươi không phải là người tốt..."

Tiểu hài tử nước mắt không ngừng chảy, ngón tay chỉ vào nàng lên án hành vi ngược đãi trẻ em.

Đầu Tề Lạc Nhi đau dữ dội.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi rút ra một cái kẹo mυ'ŧ từ trong ba lô: "Ngoan, đừng khóc nữa, ta cho cậu kẹo mυ'ŧ ăn."

Trong trí nhớ của Tề Lạc Nhi, kẹo mυ'ŧ là cách tốt nhất để dỗ trẻ con, mười đứa thì chín đứa nín khóc mỉm cười.

Không ngờ hài tử này không thèm để ý, chỉ liếc nhìn cái kẹo mυ'ŧ trong tay nàng một cái rồi nhắm mắt lại tiếp tục khóc: "Hu hu, ngươi là yêu quái, bắt nạt tiểu hài tử..."

Tề Lạc Nhi cắn răng, đành vậy! Nàng móc từ trong ba lô ra thứ mình yêu nhất - sô cô la Đức.

Tề Lạc Nhi vung vẩy thanh kẹo trước mặt tiểu hài tử: "Xem này, đây là cái gì? Sô cô la đó, cậu nếm thử xem, rất mềm lại rất ngọt nha..."

Tề Lạc Nhi lôi hết mấy từ chuyên dùng trong quảng cáo trên TV ra, chỉ mong tiểu tổ tông trước mắt nhanh đóng cái " vòi nước " lại. Nàng không chịu nổi nước mắt của trẻ con. Huống chi một tiểu hài tử đẹp đến kỳ lạ như thế khóc làm cho tim nàng cũng thấy đau, suýt nữa cũng khóc theo.

Nàng biết tiểu hài tử ở thời cổ đại nhất định không biết sô cô la có mùi vị như thế nào.

Nàng cẩn thận bóc vỏ, bẻ thành từng miếng nhỏ, muốn nhét luôn vào mồm tiểu hài tử kia.

Tiểu hài tử mím chặt môi, lùi lại. Hắn tiếp tục khóc thút thít: "Ngươi... Ngươi đưa ta cái vật đen thùi lùi gì vậy? Ngươi muốn hạ độc chết ta để ăn thịt, hu hu, ta nghe mẫu thân nói, yêu quái chuyên thích ăn thịt hài tử..."

Hả, lại sao nữa đây? !

Hắn cho nàng là Bạch Cốt Tinh chắc? Đúng là làm ơn mắc oán!

Tề Lạc Nhi trợn mắt, nhịn tức, nhét hết cả đống sô cô la vào miệng mình.

Tiểu tử rắm thối, đồ tốt cho cậu cậu còn chê. Có phúc không biết hưởng, ta còn thấy tiếc cho cậu...

Tiểu hài tử kia thấy nàng ăn có vẻ rất thỏa mãn, hắn chu cái miệng nhỏ, khóc càng to hơn: "Nữ nhân xấu xa, có thứ tốt chỉ biết đến bản thân..."

Tề Lạc Nhi bất lực. Xú tiểu tử, thế nào cũng nói được?

Hắn đâu phải một tiểu nam hài, rõ ràng là một tiểu ma vương!

Tề Lạc Nhi muốn khóc, đối diện với một tiểu hài nhi dễ thương như cục bột, nàng đành phải kiềm nén tức giận. Tốt xấu gì nàng cũng là một bộ đội đặc chủng, sao có thể đi chấp nhặt với một đứa con nít?

Bất đắc dĩ thở dài, Tề Lạc Nhi lấy ra thanh sô cô la khác.

Haizz, đây là thanh cuối cùng đó, nếu nàng thật sự đã xuyên qua, sau này không còn cơ hội hưởng thụ loại mỹ vị này nữa rồi...

Tiếc quá! Lại nhìn "cục bột" đang khóc như mưa không ngừng, đành vậy!

"Này, đây là thanh cuối cùng. Cậu chỉ cần ngậm miệng lại đừng khóc nữa thì nó sẽ là của cậu."

Tề Lạc Nhi vung vẩy thanh sô cô la trước mặt nó, giọng điệu cực kì mê hoặc.

Hài tử kia bỗng nhiên thu lại nước mắt, cánh tay nhỏ bé vươn ra: "Được, ta không khóc nữa, mau đưa cho ta!"

Đại não Tề Lạc Nhi nháy mắt hoạt động.

Này, tiểu hài tử thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá đi?! Thay đổi còn nhanh hơn tiết trời tháng sáu nữa!

Có điều, tiểu hài tử chết tiệt này cuối cùng cũng chịu dừng lại tiếng khóc đòi mạng kia rồi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm.

Giơ thanh sô cô la lên, nàng nghiêm mặt nói: "Nam tử hán đại trượng phu, có thể đổ máu nhưng không thể đổ lệ, cậu xem cậu đi, động tí là khóc, chẳng giống một tiểu nam tử hán gì cả."

Tiểu hài tử cúi đầu, hàng lông mi dài che khuất tầm mắt, giống như dang tự kiểm điểm rồi lại lập tức dậm chân, căm giận giơ bàn tay nhỏ bé lên án nàng: "Là ngươi xem thường ta còn bé liền bắt nạt ta..."

Tề Lạc Nhi toát mồ hôi lạnh.

Hừ một tiếng, gõ đầu tiểu hài tử: "Cục bột, may cho cậu còn nhỏ chưa biết điều, ta mới không chấp nhặt, bằng không, hừ, hừ!"

Tiểu hài tử cong khóe miệng nhỏ nhắn: "Bằng không thì thế nào? Nếu như ta là người trưởng thành, ngươi sao có thể bắt nạt được ta nữa?"

Tề Lạc Nhi liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp lại: "Nếu như cậu là người trưởng thanh mà dám bất kính với ta, ta sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất..."

Hài tử này nếu là một người trưởng thành thì nàng đã sớm phòng bị vạn phần với hắn rồi!

Hài tử kia hì hì nở nụ cười. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ bỡn cợt: "Nếu như ta là người trưởng thành, ngươi sẽ không đánh lại ta..."

Tề Lạc Nhi chỉ cho rằng tiểu hài tử không phục nên mạnh miệng, không thèm chấp nhặt với nó. Cười cười: “Đúng đúng, chờ tiểu gia hỏa ngươi trưởng thành, ta cũng đã già rồi, dĩ nhiên không đánh lại ngươi. Ngươi còn không biết xấu hổ bắt nạt một lão nhân gia như ta? Được rồi, cục bột nhỏ, ngươi còn muốn ăn sô cô la hay không?”

Trải qua một trận ầm ĩ như vậy, cuối cùng một lớn một nhỏ cũng quen thuộc hơn.

Biết đứa nhỏ này chỉ là một hài tử bình thường, không phải yêu quái, Tề Bảo Nhi yên lòng.

Tiểu hài tử kia vươn tay đoạt lấy khối sô cô la.

Nhìn kỹ gói giấy kia, ánh mắt xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc tò mò.

Nó vươn đầu lưỡi phấn hồng liếʍ một cái. Ngô, hương vị này trước nay chưa từng được nếm qua. Ăn rất ngon!

Đem khối sô cô la kia bẻ thành từng miếng nhỏ. Cho vào trong miệng, ăn đến thập phần thích ý.

Cũng không biết vì sao, Tề Bảo Nhi cảm giác đôi khi hành vi của đứa nhỏ này thật sự không giống một hài tử. Nhìn tướng ăn hiện tại của nó, quả thực giống một tiểu lưu manh cà lơ phất phơ ……

Lúc này hoàng hôn sắp tắt, mắt thấy trời sắp tối.

Tề Bảo Nhi đi suốt một ngày, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi.

Nhìn thấy phía trước một mảnh đen kịt, hình như có một cái vách núi.

Nàng vội mang theo đứa bé chạy tới đó.

Vách núi này thẳng tắp. Trong bóng đêm, căn bản nhìn không thấy khoang cảnh phía trên.

Trong bóng tối cũng không tìm thấy nơi có thể leo lên.

Lòng có chút ủ rũ, đành phải nhặt trước ít củi để đốt một đống lửa. Lại lấy ra từ trong ba lô một cái lều trại nhỏ phòng muỗi, thành thạo dựng lên cạnh đống lửa. Nàng móc ra một bao hùng hoàng đuổi rắn, rắc một vòng xung quanh.

Tiểu hài tử kia ngồi ở một bên, nhìn nàng giống như đang ảo thuật biến ra rất nhiều đồ vật cổ quái. Động tác nàng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hiển nhiên đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Hắn Không khỏi nhướng đôi mày, thật đúng là một nữ tử cổ quái .

Tề Bảo Nhi vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy hình ảnh tiểu hài tử này suy tư nhìn chằm chằm vào ba lô của nàng.

Nàng không khỏi cười cười, vỗ vỗ cái ba lô kia: “Đây chính là chuẩn bị của ta trước khi ra khỏi nhà, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, tỷ tỷ sẽ cho ngươi thật nhiều đồ ăn mới lạ.”

Ở bên trong ba lô sờ phải sờ trái, lại lấy ra một cây giăm bông: “Tiểu gia hỏa, đói bụng chưa, nếm thử cái này đi.”