Ăn mặc quái dị phải là nó chứ...
Trong nội tâm nàng bỗng nhiên chấn động mãnh liệt, nhìn lại quang cảnh xung quanh. Lại nhìn một chút tiểu nam hài mặc đồ cổ trang trước mặt, nàng có một dự cảm không tốt lắm.
Nàng, nàng không phải đã xuyên qua rồi chứ? Nàng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Trên khuôn mặt xinh đẹp bày ra bộ dáng ôn nhu nhất, sau cùng là cười đến thật thân thiện: "Cục bột, ngươi biết đây là đâu không?"
Lông mi tiểu hài tử kia run run, nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại một câu: "Ngươi không biết đây là nơi nào? Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?"
Tề Bảo Nhi khẽ nhướng mày, tiểu hài tử này thực không đơn giản, nói chuyện cẩn thận chặt chẽ quá đấy
Cũng không biết con cái nhà ai. Chỉ sợ lai lịch không đơn giản! Thật đau đầu!
Trước kia nàng có đọc không ít tiểu thuyết xuyên việt, người khác xuyên qua đều là xuyên đến trên chiếc giường lớn, bên cạnh có tiểu nha hoàn túc trực hỏi han ân cần. Tại sao đến lượt bản thân lại xui xẻo như vậy? Bỗng nhiên đến cái nơi thâm sơn cùng cốc này đã vậy còn suýt nữa bị một con báo đánh chén còn gặp phải tiểu hài tử ranh ma này.
Nàng đã ở trong khu rừng này bôn ba một ngày, một bóng người, một cọng lông cũng không thấy. Vì vậy nó không thể là từ thôn xóm gần đây chạy lạc đường đến được.
Như vậy nó rốt cuộc từ nơi nào đến?
Nó té xuống từ nơi cao như vậy, nhưng trên người đến nửa vết thương cũng không có, sẽ không .... không phải là yêu quái gì đó đi? ! Cũng không biết vì sao, Tề Bảo Nhi chợt nhớ tới Hồng Hài Nhi trong 《 Tây Du kí 》 .
Nàng không kiềm chế được mà lui về sau một bước, tỉ mỉ xem xét hài tử kia.
Hai con mắt to tròn rực sáng, trắng trẻo mũm mĩm, không nhìn ra điểm nào dị thường.
Trong lòng Tề Bảo Nhi cười khổ, bản thân không có hỏa nhãn kim tinh như Tôn Ngộ Không. Hài tử này nếu thật sự là yêu tinh thì bản thân cũng chẳng nhìn ra được. Tiên hạ thủ vi cường! Nàng trước hết cứ chế ngự nó trước rồi tính!
Bắt gặp ánh mắt "bất thiện" của Tề Bảo Nhi, hài tử theo bản năng lui về sau một bước.
Tề Bảo Nhi thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ đề phòng, tùy ý cười nhẹ một tiếng
Hài tử kia hơi nhíu mày, trong đôi mắt hiện rõ một tia khinh bỉ.
Ánh mắt như nhìn lão sói xám đang mê hoặc cừu nhỏ vậy, không những hắn không mắc mưu, ngược lại còn lui về sau một bước.
Tiểu hài này sao lại có cảnh giác cao như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn là em bé nhân sâm? Sợ ta ăn hắn?
Tề Bảo Nhi bị chính ý tưởng thiên tài của bản thân làm cho hoảng sợ, cẩn thận đánh giá kĩ hài tử kia.
Cánh tay bắp chân nhỏ nhắn lại trắng tựa như tuyết non tựa như ngó sen, làm cho người ta hận không thể nhào tới cắn một cái. Nhưng trên đầu của hắn không có đóa hoa nhân sâm, trên người cũng không mặc cái yếm đỏ thẫm... Hẳn là không phải rồi?
"Ngoan, nói với tỷ tỷ, ngươi tên là gì?" Tề Bảo Nhi trong miệng vừa nói, dưới chân lại từng bước một tiến qua.
Trong đôi mắt hài tử kia lóe lên tia sáng nhạt, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy.
Quyết không thể để cho hắn chạy như vậy! Đây là phản ứng đầu tiên của Tề Bảo Nhi.
Hầu như theo bản năng, nàng mãnh liệt nhào tới.
Hài tử kia động tác nhẹ nhàng linh hoạt, chạy cũng rất nhanh, nhưng hắn đến cùng cũng chỉ là một hài tử chân ngắn, tuy đã dốc sức liều mạng né tránh nhưng cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Tề Bảo Nhi, bị nàng bắt lại, đè xuống đất!
Ha, vừa ra tay đã đắc thủ. Không uổng mình là bộ đội đặc chủng. Tề Lạc Nhi đắc ý.
Nàng xoay người tiểu hài tử kia lại, sợ làm hắn bị thương nên rất nhẹ tay: "Nói mau, cậu rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào?"
"Oa!" Hài tử chợt khóc thét lên, tiếng khóc gây chấn động cả khu rừng làm chim chóc sợ hãi bay tán loạn.
Tề Lạc Nhi lại càng hoảng. Haizz, Tiểu hài tử này nãy giờ vẫn tỏ vẻ như ông cụ non, sao, sao bỗng nhiên lại òa khóc trở về thành trẻ con thế này?
Lẽ nào mình không cẩn thận làm nó đau?
Thấy tiểu hài tử cứ khóc mãi, Tề Lạc Nhi thở dài.
Đúng rồi, như vầy mới giống trẻ con chứ.
Nàng thử bắt mạch cho hài tử này, cũng không thấy có gì giống như yêu lực cả, không khác gì một đứa trẻ bình thường. Có thể là do nàng đã quá đa nghi rồi. Làm cho một hài tử dễ thương như thế khóc đúng là tội lỗi.
Nhìn nó "oa oa" khóc lớn, tim Tề Lạc Nhi thắt lại. Nàng vội buông lỏng tay, vuốt đầu tiểu hài tử nói: "Được rồi, được rồi, khoan, đừng khóc..."