Tổng Tài Của Tôi Là Ba Của Con Tôi

Chương 13

Khi đang định đẩy cửa vào thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc làm Thanh Ca giật mình theo đà đẩy mạnh cửa vào, như thế thì cô cũng mất đà ngã nhào về phía trước, khi mà cứ nghĩ mình sẽ hướng mặt đất mà hôn thì có một bàn tay nhanh chóng nắm tay cô kéo lại, lực kéo mạnh nên mặt cô đập mạnh vào ngực người đàn ông, cánh cửa phòng cũng được đóng lại.

- "Uhm…" tiếng người đàn ông rên lên.

Nghe tiếng người đàn ông cô giật mình ngước lên thấy gương mặt tổng giám đốc của mình đang nhăn nhó "cô đυ.ng vào đâu vậy hửm..".

Nghe anh nói thế cô mới để ý, vừa rồi anh kéo mạnh quá đập vào đâu cô cũng không biết, bây giờ nhìn lại thì cô xấu hổ không thôi vì nơi cô đυ.ng vào lại là ngực tổng giám đốc, mà nơi ngực chỗ nào không đυ.ng cố tình lại là chỗ đó, hôm nay anh không mặc vest mà chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng chỗ cô đυ.ng vào bây giờ bị ướt một chút làm lộ đầu ti trong lớp áo ra, bên ngoài lớp áo còn in nguyên hình dấu môi son của cô, bây giờ mà có cái hố chắc cô chui xuống cho rồi, mất mặt quá.

Lương Dạ Hàn tay vẫn còn ghì chặt cô không thả, lúc nãy bên ngoài hành lang nhìn thấy mông vểnh của cô là anh không chịu nổi rồi, bây giờ thì hay rồi, đầu cô đυ.ng ngực anh mà môi thì đυ.ng ngay đầu v* của anh làm không kìm chế được mà rên một tiếng.

Lương Dạ Hàn không thể bỏ qua cho cô được, anh xoay người cô tựa vào cửa chuẩn xác hôn lên môi cô, Thanh Ca bất ngờ với hành động của anh, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn lên môi cô rồi, nhất thời mất vài giây ngây người cô phản ứng, tay cô cố đẩy anh ra mà không được, đánh vào ngực anh cũng không thả, đầu thì lắc qua lắc lại không cho anh hôn.

Lương Dạ Hàn thấy cô phản kháng dứt khoát nắm hai tay cô đưa lên đ ỉnh đầu giữ chặt, tay còn lại mạnh mẽ giữ ót cô không cho phép cô từ chối nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh mạnh mẽ bá đạo, cố gắng đi vào trong miệng cô nhưng cô vẫn cứ mím môi không hé miệng, anh thả hai tay cô ra, luôn tay mình xuống dưới váy cô vào bên trong xoa bóp cái mông của cô, Thanh Ca thấy anh luồn tay vào trong váy mình thì "a" một tiếng.

Thấy cô vì thế mà hé miệng ra Lương Dạ Hàn nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô, thành công công thành chiếm đất anh nhanh chóng cướp đoạt hô hấp của cô, càng mạnh mẽ xâm chiếm, từ tối qua anh nhịn đã rất khó chịu rồi, sáng ra còn thấy cặp đùi thon được bảo bọc trong đôi tất lưới, cái mông cao cứ lấp ló dưới chiếc váy khi cô cúi làm cả người anh cứ rục rịch. Mà cô gái này không phải cứ cố ý hay vô tình cứ khơi dậy d*c vọng đàn ông trong người anh, anh không thể bỏ qua cho cô như tối qua được. Thanh Ca càng phản kháng Lương Dạ Hàn càng ghì chặt, tay anh xoa mông cô làm Thanh Ca khó chịu, đã bao nhiêu năm cô không có đàn ông đυ.ng vào người trừ cái đêm năm năm trước. Bây giờ Lương Dạ Hàn hết xoa mông lại sờ eo cô, cô đang dần hết sức phản kháng thì cảm giác tay anh đang để trên ngực cô, cô nhanh chóng bắt lấy tay anh kéo ra nhưng sức cô làm sao bằng sức anh, thấy cô cố hất tay mình ra thì Lương Dạ Hàn càng không cho cô làm được, ngực cô mềm mại thật, co giãn đàn hồi tốt, do cô cứ cựa quậy nên hai nút áo trên bung ra lộ ra cặp tuyết trắng mê người được bao bọc trong chiếc áσ ɭóŧ màu đen, anh thuận tay tiến vào bên trong lớp áσ ɭóŧ, cảm xúc tay càng tốt hơn, tay anh đυ.ng đầu ng ực cô làm cô rùng mình, mềm nhũn người "a…"

cô kêu lên một tiếng, Lương Dạ Hàn thấy thế càng ra sức xoa ngực cô, Lâm Thanh Ca càng ngày càng mềm nhũn trong tay anh. Thấy người cô đã mềm, anh buông môi cô ra ôm cô đi đến bên ghế sofa đặt cô năm xuống, anh cúi đầu hôn lên nụ hoa trên ngực cô, đột nhiên ngực bị tập kích bất ngờ Thanh Ca cong người rên thành tiếng "uhm….uhm…". Nghe thấy tiếng rên mê người của cô anh càng thêm công kích, mở hết những cái nút áo còn lại trên người cô ra, thoát luôn chiếc áσ ɭóŧ của cô, anh hết hôn ngực lại hôn lên xương quai xanh tinh tế, men theo chiếc cổ trắng ngần anh hôn lên cái tai nhỏ nhắn của cô. Nhìn khuôn mặt cô ửng hồng đê mê vì anh, tâm tình anh rất tốt, lại hôn lên đôi môi đang hé mở của cô, tay anh cũng không rảnh mà xoa ngực cô, một đường lướt xuống cái bụng phẳng lỳ đi vào trong váy cô, tay anh vừa chạm tới thì cô giật mình kéo tay anh lại, thấy cô còn phản kháng anh hôn lên ngực cô làm cô không còn sức phản kháng nữa. Trong phòng đang dầu sôi lửa bỏng, sức con người không thể kìm chế được nữa thì bên ngoài cửa thang máy mở ra xuất hiện ba người đàn ông anh tuấn xuất sắc đang đi về phía phòng tổng giám đốc.

"Cốc...cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên làm hai người trong phòng gần như trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, Thanh Ca trên người chỉ còn lại chiếc qυầи иᏂỏ phía dưới, còn Lương Dạ Hàn thì đã thoát cái áo sơ mi. Hai người giật mình bật người ngồi dậy nhanh chóng mặc lại quần áo, Lương Dạ Hàn chỉ mặc lại chiếc áo sơ mi nhưng còn Thanh Ca quần áo thì có thể mặc lại nhưng đầu tóc cô rối bời cùng trang điểm trên mặt cũng đã phai, bây giờ thì cô không thể ra ngoài với tình trạng này được, thấy cô luống cuống tay chân, Lương Dạ Hàn nói: "em vào phòng nghỉ của tôi chỉnh trang lại đi, chỉnh trang xong không cần đi ra, bao giờ tôi bảo ra thì em hãy đi ra. "Vâng" cô lí nhí nói xấu hổ cúi đầu đi vào bên trong. Lương Dạ Hàn chỉnh lại quần áo cho thẳng nếp rồi đi qua bàn làm việc ngồi, khi cúi đầu xuống anh nhìn thấy vết son trên áo thì lấy áo vest phía sau khoác vào.

- "Vào đi" bên trong vọng ra tiếng nói, ba người đẩy cửa đi vào.

Vừa đi vào cửa Hà Chí Hải lên tiếng nói: "ái chà... chà tổng giám đốc Lương hôm nay sao thế, không hoan nghênh bọn này à, mặt mày sao lại đen như than vậy, ai chọc cậu sao, nói bọn này giải quyết cho".

Thấy thế Tiêu Quân Khánh tiếp lời: "mới sáng mà nhìn cậu ta như là nhu cầu bị phá giữa chừng vậy".

- "Hay là tối qua em yêu của cậu không thỏa mãn nhu cầu của cậu" Lý Bá Sơn vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa.

- "Các cậu đến là có việc chính đáng chứ không là chết không biết thế nào đâu" Lương Dạ Hàn lúc này đúng là đang nghẹn muốn chết, đang gần tới việc chính sự thì bọn này tới phá, hỏi sao không tức cho chứ.

- "Tụi này trước là đến thăm cậu, lâu rồi không đến công ty cậu xem thế nào, với lại tiện nhìn xem cô em của cậu như thế nào mà để mà để cậu nghẹn như vậy" Lý Bá Sơn hài hước nói.

- "Đúng thế, cô em của cậu đâu, hôm nay sao không thấy, không phải nói là thư ký riêng của cậu sao, nói cô ta ra pha cho tụi này lý trà, đến nãy giờ mà không có ly nước để uống" Hà Chí Hải lải nhải nói.

- "Đúng vậy, cô em thư ký của cậu đâu rồi" Tiêu Quân Khánh ngó xung quanh hỏi.

- "Các cậu đến là có chuyện muốn nói hay là đến xem xét tôi".

- "Cả hai" ba người đồng thanh nói.

- "Các cậu muốn chết".

- "Từ nãy giờ sao cậu còn ngồi đó, ít nhất khách đến cậu không có nước mời thì cũng qua đây tiếp tụi này chứ hay là cậu có gì giấu không cho tụi này biết" Lý Bá Sơn vừa nói vừa đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của Lương Dạ Hàn.

- "Cậu đứng lại đó, cậu nghĩ gì vậy cái bàn thì trống phía trước cậu không thấy sao, có thể giấu được thứ gì" Lương Dạ Hàn bực bội đưa tay kéo nhẹ cà vạt lỏng ra, để cậu ta đến gần thì thật sự tiêu, của anh nó vẫn còn đang sưng phồng chưa dịu xuống đây nè, anh thật sự hết chịu nổi rồi, tụi này cứ ngồi đây làm sao đi vào trong kia được, anh như có như không liếc qua cửa phòng nghỉ, chắc cô cũng đã chỉnh trang lại xong rồi, tức chết mà, cô mà tỉnh táo lại thì đừng hòng đυ.ng được vào cô, chắc qua hôm nay cô càng thêm tránh xa mình.